NINH VI - 8
Cập nhật lúc: 2024-11-06 18:28:18
Lượt xem: 439
Vào ngày thứ tư, tiếng vó ngựa rầm rập như sấm chớp xé toạc không gian yên tĩnh của ngôi làng.
Ta ôm bụng đứng trước cửa, bình tĩnh nhìn đoàn chiến mã mang giáp vàng, khí thế hiên ngang từ đằng xa tiến đến.
Là thân binh Kim Giáp của Hoàng thượng.
Hay tin Sở Hạc Dự còn sống, lão Hoàng đế lập tức phái quân đến đón hắn.
Khi Vệ binh Kim Giáp xuống ngựa, cuối cùng ta thấy Tô Uyển Ca bám theo phía sau, khuôn mặt lem luốc bụi đường.
Vừa thấy ta, nàng lập tức trừng mắt: “Ta đã nói là ngươi không thể đắc ý lâu rồi mà! Hạng hạ tiện như ngươi, hoàng bá bá đã ban lệnh, Thái tử hồi kinh, còn ngươi là hạng người rỗi việc, cút sang một bên! Ngươi đừng mong đi cùng A Dự trở về kinh thành!”
“Không chỉ vậy, Thái y còn có thể chữa lành cho A Dự khỏi chứng mất trí nhớ. Đến lúc đó, ngươi…”
Tô Uyển Ca hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai, “Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!”
Nàng ta đang chờ đợi nét sợ hãi xuất hiện trên mặt ta.
Nhưng hoàn toàn không có.
Ta mỉm cười rạng rỡ: “Tốt quá rồi, bệnh của A Dự cuối cùng cũng được chữa khỏi. Từ nay trời mưa, đầu chàng sẽ không còn đau nhức nữa.”
Dứt lời, ta quay người muốn báo tin vui này cho Sở Hạc Dự.
Vừa xoay đầu, ta đã thấy Sở Hạc Dự đứng trong bóng tối, ánh mắt dõi về phía ta và Tô Uyển Ca với vẻ khó đoán.
Dường như hắn đã nghe thấy trọn vẹn cuộc đối thoại của chúng ta.
Ta giả vờ như không biết gì, hân hoan gọi hắn: “A Dự, bệnh của chàng sắp khỏi rồi!”
Sở Hạc Dự tiến lên phía trước, ôm chặt ta vào lòng.
Sau đó, lạnh lùng nói với vị thống lĩnh Kim Giáp vừa đến: “Nàng ấy đi cùng ta.”
“Còn nữa,” ánh mắt hắn lướt qua Tô Uyển Ca đầy lạnh nhạt, “Trên đường hồi kinh, ta không muốn thấy mặt nàng ta.”
Vị thống lĩnh Kim Giáp ngập ngừng một chút, rồi gật đầu tuân lệnh.
Ta rúc trong lòng Sở Hạc Dự, qua khe hở, nhìn thấy vẻ mặt hậm hực như muốn c.h.ế.t của Tô Uyển Ca, khẽ mỉm cười đầy thỏa mãn.
Cú đ.ấ.m của nàng giáng xuống ta nhẹ bẫng như đ.ấ.m vào bông, lại còn bị bật ngược trở lại đập mạnh vào chính mình.
Không biết cảm giác đó ra sao nhỉ?
12
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ninh-vi/8.html.]
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Việc Sở Hạc Dự có ý định đưa ta về kinh đô đã nằm trong dự liệu của Hoàng đế.
Lão cũng vui vẻ đồng ý.
Dẫu sao, hoàng thất cũng chẳng còn nhiều con cháu. Giờ chỉ còn duy nhất một hoàng tử là Sở Hạc Dự.
Khi Sở Hạc Dự rơi xuống vực mất tích, nhiều người nghĩ rằng hắn đã chết, vị trí Thái tử bỏ trống, đám người có mưu đồ bất chính liền bắt đầu manh động. Hoàng đế phải hao tâm tổn sức trấn áp.
Rút kinh nghiệm, Hoàng đế sao có thể không giữ lấy đứa bé trong bụng ta?
Huống hồ, Sở Hạc Dự hiện tại đang rất yêu thương ta.
Hắn nhất định sẽ đưa ta đi cùng.
Về phần Tô Uyển Ca, Hoàng đế từ lâu đã không ưa việc Sở Hạc Dự mụ mị vì nàng ta. Sở Hạc Dự sau này sẽ trở thành hoàng đế, mà đã là đế vương, tình yêu là nhược điểm, sao có thể dễ dàng bộc lộ?
Sự tồn tại của ta, lại vừa hay có thể chia bớt sự chú ý của hắn. Đương nhiên Hoàng đế rất hài lòng.
Thậm chí, khi Sở Hạc Dự ngỏ ý muốn cưới ta, Hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ dặn hắn dưỡng thương cho tốt.
Rồi lệnh cho thái y điều trị cho hắn.
Ta hiểu, Hoàng đế sẽ không bao giờ cho phép ta làm chính thê. Trong mắt lão, ta chỉ là công cụ sinh sản thấp hèn, được vào Đông cung đã là đặc ân. Một khi thái y chữa khỏi cho Sở Hạc Dự, địa vị của ta có thể sẽ trở nên bấp bênh.
Nhưng những điều đó, ta đều vờ như không biết gì.
Ngày ngày ngồi trong Đông cung, yên lặng thêu áo cho con, chờ đợi Sở Hạc Dự đến thăm.
Gần đây ngoài việc dưỡng thương, hắn còn dần tiếp quản việc triều chính, bận rộn vô cùng. Bộ não làm việc quá sức, cộng thêm mấy cú đánh vào đầu mà đám thuộc hạ Tô Uyển Ca giáng xuống, chứng đau nửa đầu của Sở Hạc Dự tái phát, cơn đau lần này còn dữ dội hơn trước.
Thái y viện cũng đành bó tay. Chỉ có mỗi tối được ta xoa bóp thì hắn mới ngủ được, nhưng đến ban ngày thì đầu lại đau đớn không ngừng.
Sở Hạc Dự vốn không phải người tốt lành gì, bản thân khó chịu, tất nhiên hắn sẽ không để kẻ gây ra chuyện dễ dàng yên ổn.
Vậy là hắn ra tay với nhà họ Tô.
Đầu tiên là Tô Minh Âm.
Vừa mới tỉnh dậy, tuân theo lời dặn của đại phu mà ra ngoài đi dạo, Tô Minh Âm đã bị thân binh của Sở Hạc Dự chặt đứt một cánh tay.
Nếu không phải Tô tướng quân chạy đến kịp thời cầu cứu trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế phái Kim Giáp Vệ đến bảo vệ Tô Minh Âm, thì e rằng hắn đã mất mạng.
Nhưng cũng đã là đến trễ.
Tô Minh Âm bị cắt mất gốc rễ, suốt đời không còn là nam nhân trọn vẹn, chẳng thể tiếp tục làm hại các cô nương.