NỮ ĐẾ - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-10-30 18:39:23
Lượt xem: 104
Ngày đại điển tế thiên đã tới.
Trời vừa sáng, ta đã bị Dư công công đánh thức sau đó cung nhân thi nhau đi vào lôi kéo ta tắm rửa xông hương. Sau đó là đi cầu thần lễ phật cuối cùng bị nhét vào bên trong kiệu.
Giây phút trước khi rèm cửa được buông xuống ta gọi Dư công công lại.
“Dư công công, trẫm hồi kinh đã được bao lâu rồi?”
“Đế cơ đã quay về được 3 năm rưỡi rồi ạ!”
“Vậy là trẫm và ngươi đã có 3 năm rưỡi tình nghĩa chủ tớ!”
“Có thể hầu hạ Đế cơ,đó là phúc khí của lão nô!”
Hi~~~ Vịt nè
Ta mỉm cười, ngồi xuống.
Vào cái đêm săn b.ắ.n ở Thương Sơn, ta ngửi thấy trên người Dư công công có mùi hương hoa đào cực kỳ nhạt. Mùi hương đó ta cũng từng ngửi thấy ở trên người Sở Vương.
Mặc dù tên ngốc Hoài Nam Vương kia nhân phẩm sau khi uống rượu không tốt cho lắm nhưng tửu lượng cũng không thấp. Lúc đó ông ta cũng chưa uống được mấy chén mà lại say đến mức nói năng ngông cuồng, chọc ta tức giận, chỉ sợ rằng bên trong bình rượu kia đã trộn lẫn đồ vật khác. Mà người duy nhất có tư cách đụng vào rượu của ông ta lúc đó chỉ có Dư công công.
Ta đỡ trán, im lặng nghỉ ngơi.
Xe ngựa dừng lại trước tế đàn Thánh Sơn uy nghiêm, rèm cửa lại một lần nữa được vén lên.
“Đế cơ đã đến!”
Ta chầm chậm xuống xe, dựa theo lễ nghi ba quỳ chín lạy. Cuối cùng cầm ba nén hương chuẩn bị cắm vào lư hương.
“Chậm đã!!” Sở Vương lên tiếng cắt ngang.
Ta chậm rãi mở mắt, đáy mắt lóe lên sự âm trầm.
Tới rồi.
Ta thu tay lại, quay người nhìn Lưu Giác dẫn theo một người đi ra từ trong đám đông.Ta biết nữ nhân kia, đó là bà đỡ đẻ cho mẫu phi ta khi đó. Hóa ra thời gian gần đây Lưu Giác chạy tới chạy lui chính là muốn tìm được bà ta.
Bà đỡ kia trên người đeo vòng vàng lắc bạc, được người hầu đỡ tiến lên phía trước chỉ về phía ta nói đó không phải là Đế cơ.
“Càn rỡ! Sao ngươi dám hỗn xược với Đế cơ!” Vương tướng quân đứng chắn trước mặt ta “ Loại lời nói có thể tru di cửu tộc như vậy ngươi có cái gì dùng để chứng minh không?”
“Tất nhiên là ta có, lúc ta đỡ đẻ cho Đế cơ đã từng nhìn thấy ở cổ tay ngài ấy có một vết bớt hình hoa sen!”
Dư công công “ Ngươi nói bậy cái gì vậy? Trên cổ tay Đế cơ trơn bóng lấy đâu ra vết bớt hình hoa sen”
Lời vừa dứt, Dư công công giống như bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng bước xuống bậc thang bộ dáng không thể tin nhìn về phía ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-de/chuong-14.html.]
“Cho nên nàng ta là giả!”
Trong lúc nhất thời, quần thần xôn xao. Sự tức giận trên mặt Vương Húc càng lúc càng lớn, hắn vốn là người đi ra từ trong biển má/u trên chiến trường, lúc này trợn trừng mắt liếc nhìn bà đỡ, khí thế quanh thân càng thêm dọa người.
“Ngươi cho rằng mình là ai? Tùy tiện tìm một kẻ lạ mặt tới là có thể hắt nước bẩn lên người Đế cơ!”
Vương Húc nói xong liền đưa tay muốn bắt người, bà đỡ nhanh chóng trốn ra phía sau Lưu Giác. Ta đi xuống tế đàn vỗ bả vai Vương Húc, ra hiệu hắn tránh ra.
“Lưu học sĩ, đã lâu không gặp!” Ta mỉm cười nhìn về phía Lưu giác, ông ta cười một cách quái dị hỏi ta có biết bà đỡ này hay không.
“Biết, là Trương bà bà” Ta gật đầu.
Bốn phía xung quanh túm tụm lại bàn tán khiến Vương Húc càng thêm nôn nóng bất an.
Sở Vương đi đến, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý.
“Như vậy, Đế cơ thừa nhận bản thân là giả mạo?”
Ta lắc đầu, chìa cổ tay ra bên ngoài, nụ cười trên mặt Sở Vương cứng đờ.
Trên cổ tay trắng muốt, một vết bớt hình hoa sen lộ ra trước mặt mọi người.
“Không có khả năng!” Lưu Giác hét lớn.
“Tại sao lại không có khả năng?” Ta hỏi ngược lại.
Sắc mặt của Lưu Giác và Sở Vương đen như than, lại không thể nói ra nguyên nhân. Đương nhiên bọn họ không thể nói cái bớt hình hoa sen là do bọn họ tự biên tự diễn. Mà bà đỡ họ Trương kia vừa mới tới Thịnh Kinh chưa được mười ngày, lại luôn được người của Sở Vương bảo hộ kín kẽ. Chỉ là những người ở đây có ai không tín Phật đâu, lại càng tin tưởng cái gọi là nhân quả báo ứng.Bà đỡ Trương đồng ý làm loại việc này, lại sợ Phật tổ trách tội cho nên ngày ngày muốn tới chùa Bồ Đề bái phật.
Thủ vệ không được phép vào chùa,còn Tiêu Ly thì ở bên trong chùa giả thần giả phật dọa cho bà ta một trận khiến cho bà ta sợ hãi đến mức quỳ ở trước tượng Phật Tổ đem mọi chuyện nói ra sạch. Không hề biết Tiêu Ly đang trốn phía sau bức tượng.
“Sở Vương đừng vội buồn, trẫm còn có một lễ vật muốn tặng cho ngươi đấy!”Ánh mắt ta lạnh lùng liếc qua đám người ở đây.
Tiêu Ly đem Hoài Nam Vương tới.
Khi ông ta nhìn thấy Lưu Giác đứng sau lưng Sở vương, lập tức hiểu ra bản thân bị ám toán liền nhảy lên muốn đánh người.
Đám thị vệ chưa từng thấy việc hai vương gia đánh nhau trong đại điển tế thiên, cho nên nhất thời không biết xử lý như nào.
Ta nhìn Vương tướng quân ra hiệu, hắn ta lập tức động thủ.Một tay xách Hoài Nam Vương, một tay lại mang theo Sở Vương, phụng mệnh áp giải Lưu Giác cùng bà đỡ đem xuống.
Nhìn trò hề này cuối cùng cũng kết thúc, đám quan thần ở bên dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng Khúc Thị Lang đứng dậy “ Tặc nhân đã bị bắt, xin Đế cơ tiếp tục đại điển tế thiên, không thể làm lỡ canh giờ!”
Ta cười nhìn ông ta.
“Không vội, chờ một chút đi!” Ta phủi qua bụi trên bậc thang ở tế đàn, vén áo ngồi xuống.
Chờ đến khi Bùi Chuẩn tới thì việc này mới được coi là thực sự kết thúc.