Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ ĐỒ TỂ HỌ LÂM - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-06-02 16:03:58
Lượt xem: 632

8

Ta nở nụ cười, ở trong nhà này đã lâu, ta đã lâu không gặp người bên ngoài.

"Bà bà, nhà bà có đủ ăn không? Bà bà đừng nhịn đói."

"Bà bà có đồ ăn, A Phúc phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, biết không?" Giọng Trương bà bà pha lẫn tiếng cười, bị người hối thúc liền nói thêm vài câu, "A Phúc, dưới bánh có một viên kẹo, con hòa vào nước uống, đừng ăn hết trong một ngày."

Cửa kêu kẽo kẹt mở ra, mẹ đưa ra một đoạn thịt heo đã luộc: "Trương bà bà, cảm ơn bà, nhà hết đồ ăn rồi, chỉ còn chút thịt từ trước, không nhiều, vẫn chưa hỏng, bà không chê thì mang về ăn."

"Thế, thế thì làm sao được, cảm ơn cô nhiều, các người cẩn thận, ta về trước."

Sau khi Trương bà bà đi, mẹ mới mang giỏ vào nhà, bánh trộn nhiều ngũ cốc thô, nhìn không tinh xảo, nhưng mẹ nói Trương bà bà còn chia cho chúng ta, thật không dễ dàng gì.

Khi trời sáng, những cửa hàng không có người đã bị phá cửa, không còn chỉ là cửa hàng bán thức ăn.

Thị trấn trở nên thật kỳ lạ, ban ngày vắng vẻ, ban đêm đầy thú dữ.

Mẹ không nói gì, chỉ ngày ngày mài d.a.o sắc bén.

"A Phúc, con d.a.o nhỏ này con giữ lấy, vốn định để sinh thần con ta mới đưa."

Đó là một con d.a.o mổ heo nhỏ, giống hệt d.a.o của mẹ, chỉ là nhỏ hơn, trên lưỡi d.a.o còn có khắc chữ "Phúc".

Trong lòng ta, mẹ khi mổ heo như nữ tướng quân, ta cũng muốn giống mẹ, nên nhiều lần muốn học bà.

Mẹ luôn nói chưa đến lúc, không chịu cho ta chạm vào.

"Mẹ, con cũng có thể mổ heo rồi sao?"

Mẹ gật đầu, nhét d.a.o vào tay ta: "Đừng để ai thấy. A Phúc, phải nhớ, chỉ có sống sót mới có thể mãi mãi bên mẹ."

"Mẹ cũng hy vọng con dùng d.a.o này để mổ heo."

Thức ăn trong thị trấn càng ngày càng ít, người trong thị trấn ra ngoài càng nhiều, họ muốn đồ ăn, muốn no bụng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-do-te-ho-lam/chuong-8.html.]

Một nhóm người đến cổng thành, chưa kịp mở miệng đã bị b.ắ.n chết.

Bọn thổ phỉ như đã nắm chắc thời gian, ngày càng đến nhiều.

Những người đó sợ hãi, đứng yên không dám thu dọn xác chết.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Mọi người bắt đầu mượn lương thực, mười thước vải, đồ trang sức nặng trĩu, những thứ này ngày thường khiến người khác thèm muốn giờ chẳng ai quan tâm.

Cũng có người đến nhà ta mượn lương, nhưng chúng ta không cho chút nào.

Có người muốn xông vào, mẹ rút ra con d.a.o lạnh lẽo, họ liền chửi bới bỏ đi.

Lương thực trong nhà sắp hết, mẹ chuẩn bị xuống hầm lấy thêm.

Chính lúc đó, Thúy tỷ đến.

“A Phúc, A Phúc, có ở nhà không? Nhà có đồ ăn không? Cho ta ít được không?"

Thúy tỷ khóc rất thảm, qua lỗ nhỏ ta thấy tóc tỷ ấy rối bù, chẳng còn giữ được vẻ đẹp như thường ngày nữa.

“A Phúc! Ta biết muội ở đây, nhà muội chắc còn đồ ăn? Cho ta ít đi, Thúy tỷ ngày thường đối xử tốt với muội mà, phải không?"

"Ta không cần nhiều, chỉ một cái bánh thôi, một cái thôi!"

Thúy tỷ phát hiện lỗ nhỏ, cũng thấy ta.

Tỷ ấy giơ một ngón tay, tiến gần lỗ nhỏ, mở to đôi mắt đỏ ngầu, tham lam nhìn vào trong nhà.

"A Phúc, hôm nay muội ăn gì? Thúy tỷ ngửi thấy mùi rồi, cho tỷ tỷ chút đi?"

Tỷ ấy cố gắng hít hà, tiếng thở hổn hển như một loài động vật nào đó.

Nhìn thấy Thúy tỷ như vậy ta liền thất sợ hãi, những lời muốn nói bị nghẹn lại trong cổ, không phát ra được tiếng nào.

"Sao ngươi không cho ta?! Ta đối xử tốt với ngươi như vậy mà! Tại sao?! Mau cho ta!"

Loading...