Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:29:56
Lượt xem: 44
"Thư Yểu, mắt nhìn người của cô cũng không được tốt lắm nhỉ."
Tôi còn chưa mở miệng, Tô Kham Tri đã gật đầu, hùa theo anh ta:
"Tôi cũng thấy vậy đấy, không thì sao trước đây lại có thể kết hôn cùng anh được chứ."
"Mày!"
Phong Thuật bị chặn họng lại.
"Nhưng may là dù quá khứ chị ấy chẳng sáng suốt cho lắm, nhưng giờ chị ấy có tôi rồi."
Tô Kham Tri chiếm thế thượng phong, đắc ý đến mức hai con mắt cũng phát sáng luôn rồi.
Trái lại, khuôn mặt của Phong Thuật trở nên hoàn toàn u ám. Anh ta bỗng nhiên bật cười rồi nhìn về phía tôi.
"Khó hiểu thật đấy, một tên tiểu bạch kiểm như cậu ta có thể cho cô cái gì cơ chứ, một túp lều tranh hai trái tim vàng à?"
"Vì loại người này mà ly hôn với tôi, có đáng không?"
"Thư Yểu, sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận vì quyết định này thôi."
"Tôi sẽ không."
Tôi dứt khoát đáp lại.
"Tôi sẽ luôn biết chịu trách nhiệm cho quyết định của mình."
"Nhưng anh thì không."
"Một bên anh khao khát tìm được cảm giác mới mẻ mãnh liệt với những người phụ nữ khác nhau, một bên anh lại hy vọng tôi sẽ ngu ngốc mà ở lại bên anh."
"Anh quá tham lam, đó là lý do giờ anh chỉ còn lại hai bàn tay trắng."
Tôi không quay đầu nhìn về phía Phong Thuật thêm lần nào nữa, tôi nắm lấy tay Tô Kham Tri, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên tôi cảm nhận được có thứ gì rơi ra từ cổ tay tôi.
Tôi cụp mắt nhìn xuống.
Là sợi dây đỏ trên tay phải của tôi bị đứt.
Đó là món quà sinh nhật đặc biệt Phong Thuật tặng cho tôi nhân sinh nhật mười tám tuổi.
Khi ấy tôi vẫn đang bị những vết bỏng lớn tra tấn từng ngày, ăn không ngon ngủ không yên.
Mỗi lần thay băng là một sự hành hạ, Phong Thuật vẫn luôn ở đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem-fnxa/chuong-9.html.]
Mỗi lần thấy tôi như vậy, anh ta cũng sẽ đỏ cả mắt.
Một tháng đó, trên mu bàn tay của anh ta đều là vết cắn để nhịn đau của tôi.
Ngày tôi được xuất viện, anh ta cẩn thận đeo sợi dây đó lên cho tôi.
Anh ta nói: "A Yểu, em phải sống lâu trăm tuổi nhé."
Tôi thở ra một hơi, không nhặt nó lên.
Đó là món quà Phong Thuật tự tay tặng cho tôi, giờ ngay lúc tôi và anh ta chấm dứt nó lại đứt làm đôi, cũng xem như là vừa lúc đi.
Ngày tôi đồng ý lời cầu hôn của Tô Kham Tri, cậu ấy khóc.
Cậu ấy chôn đầu trong hõm vai tôi, đôi tay đang đặt trên thắt lưng tôi không khống chế được phát run lên.
Kết quả vẫn là nhịn không được, một giọt nước mắt tràn mi chảy trên da tôi.
Tôi khẽ cười vỗ lưng Tô Kham Tri, mở miệng trêu chọc cậu ấy:
"Tiểu thiếu gia à, tốt xấu đi nữa mình cũng là Tô tổng oai phong một cõi mà, sao giờ lại khóc nhè thế, không sợ người ta chê mình mất mặt hả."
Tô Kham Tri nâng mặt lên.
Đuôi mắt cậu ấy phiếm hồng, giấu đầu hở đuôi lau đi nước mắt chưa kịp khô.
"Chị mới là quan trọng nhất."
Giọng điệu của Tô Kham vô cùng nghiêm túc, cậu ấy quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
Vươn tay ra với tôi.
Tôi phối hợp đưa tay trái lên cho cậu ấy.
Nhẫn kim cương được đeo vào, ở dưới ánh đèn phát sáng lộng lẫy.
Tô Kham Tri cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út của tôi.
"Thư Yểu, cả đời này em sẽ chỉ yêu mình chị thôi."
Lời thề này tựa như những viên chip trên bàn cờ bạc.
Khi tình yêu đạt đến đỉnh điểm, ta sẽ tự động đặt cược 'all in'.
Tôi không biết liệu Tô Kham Tri sẽ khiến tôi thất bại hoàn toàn, hay có được kết cục viên mãn.
Tôi chỉ biết, phải nhớ kĩ tình yêu này.