Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-15 15:29:26
Lượt xem: 81

Trong ánh lửa đỏ rực, Phong Thuật không màng đến bản thân lao vào.

 

"A Yểu, đi cùng anh đi."

 

Anh ta bắt được cổ tay tôi, ánh mắt nhìn về phía tôi đầy sự van nài.

 

Phong Thuật năm mười tám tuổi là sợi dây cứu mạng duy nhất có thể cứu vớt tôi.

 

Nhưng Phong Thuật hai mươi bảy tuổi lại trở thành dáng vẻ tôi chán ghét nhất.

 

Tôi chẳng buồn nghĩ xem lý do là gì.

 

Em vung tay lên, tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta.

 

"Kẻ đáng c.h.ế.t nhất, chính là loại phản bội như mày đấy."

10.

 

Tôi và Phong Thuật tan rã trong sự thất vọng tràn trề.

 

Tôi gọi Phù Gia đến đón tôi, quay về căn biệt thự ở vùng ngoại ô.

 

Biết tôi và anh ta có chuyện, Phù Gia không ngừng cung cấp thông tin về anh ta cho tôi.

 

"Nghe nói danh tiếng của Phong Thuật dạo gần đây xấu đi nhiều, nghe đâu anh ta cắt đứt quan hệ với mấy cô nàng kia. Nhất là những người từng làm loạn trước mặt cậu, kết cục của người này so với người kia chỉ có thảm hơn."

 

Phù Gia nhét một miếng bánh vào miệng, khó hiểu suy đoán:

 

"Cậu nói thử xem, không phải là anh ta đang muốn dùng cách này để vãn hồi chuyện của hai người đó chứ."

 

Tôi lắc đầu, đẩy tới trước mặt cô ấy một chén trà.

 

"Anh ta chẳng qua chỉ muốn đem lỗi lầm của mình đổ hết lên người những cô gái kia, như thể anh ta xuống tay với bọn họ thì sẽ khiến lương tâm anh ta thoải mái hơn được một chút."

 

"Phong Thuật không nghĩ mình ngoại tình là sai, trái lại anh ta cảm thấy mình chưa dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện, nên mới có tình cảnh như ngày hôm nay."

 

Phù Gia hừ lạnh một tiếng, không khỏi khinh bỉ.

 

"À mà lại nói, anh ta cứ như đang gặp báo ứng ấy."

 

"Dự án của Phong thị ở Bắc thành không biết là chọc phải nhân vật lớn nào, bị chặn cho nửa bước cũng khó tiến, bận đến sứt đầu mẻ trán, anh ta chắc đang stress muốn c.h.ế.t rồi."

 

"Vậy sao?"

 

Tôi có chút ngoài ý muốn nhíu máy.

 

"Thế thì mong anh ta cố gắng kiên trì được chút."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem-fnxa/chuong-8.html.]

"Tớ chưa muốn trạng thái hôn nhân của mình bị chuyển đổi thành hai chữ "mất chồng" đâu."

 

11.

 

Ba mươi ngày bình lặng lặng lẽ trôi đi.

 

Tôi gọi Phong Thuật cùng đến cục dân chính, theo lời Phù Gia nói, Phong Thuật thực sự xong đời rồi.

 

Mắt anh ta thâm đen, trong tròng mắt còn xuất hiện đầy tơ máu.

 

Nhưng chuyện này đối với vợ trước đang chuẩn bị ly hôn với anh ta là tôi đây không quan trọng lắm.

 

Tôi tâm tình thoải mái nhận lấy giấy chứng nhận ly hôn.

 

Trước lúc xoay người rời đi, Phong Thuật đột nhiên kêu tên tôi:

 

"A Yểu!"

 

Tôi đánh mắt nhìn về sau.

 

Gió lạnh thổi qua khiến Phong Thuật nhăn mặt lại, hầu kết anh ta chuyển động vài cái, ánh mắt tối đen như mực tràn đầy sự thống khổ.

 

"Chúng ta sao lại đi đến bước này hả em?"

 

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta mấy giây, sau đó nhẹ nhàng chạm vào gò má gầy yếu của anh ta.

 

Trong mắt Phong Thuật lóe lên vài tia kinh hỉ, anh ta vội vàng muốn nắm lấy tay tôi.

 

Chỉ tiếc là anh ta còn chưa kịp giơ tay lên, đã bị lời kế tiếp đây của tôi đóng đinh bất động.

 

"Đương nhiên là vì anh nhiều lần vượt quá giới hạn, phản bội tôi rồi."

 

Tôi mỉm cười, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể nói ra những lời làm tổn thương anh ta.

 

"Tôi chê anh bẩn."

 

Tôi nói câu này rất nhẹ, Phong Thuật lại như bị đè nén dưới trọng lượng kinh khủng, đến nỗi không có cách nào thẳng lưng lên.

 

Ngay khi tôi định rút tay ra rời đi, cổ tay đột nhiên bị người phía sau kéo lại.

 

"Chị không ngại bẩn à."

 

Tô Kham Tri bày ra vẻ mặt ghét bỏ, không biết lấy đâu ra một chai xịt khử trùng, tỉ mỉ phun lên bàn tay đã chạm vào Phong Thuật trước đó mới hài lòng.

 

Sắc mặt Phong Thuật vốn đã trắng bệch, thấy một loạt động tác này của Tô Kham Tri, tức giận đến mức mắt cũng đỏ lên.

 

Anh ta buông lỏng hai nắm tay bên người, cố gắng duy trì chút thể diện cuối cùng, kìm nén cơn thịnh nổ đang gần như bùng phát ra.

Loading...