Phản Diện Vứt Hết Liêm Sỉ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-23 23:50:50
Lượt xem: 837
Người nam nhân mà nàng ấy yêu thương không hề rơi một giọt nước mắt nào cho nàng ấy, đương nhiên hưởng thụ sự hy sinh của nàng ấy, sau khi nàng ấy c.h.ế.t một khắc cũng không nhớ đến nàng ấy.
Ta cùng tên với Hứa Khê, trước đó, khi uống nước bên bờ suối thấy dung mạo mình không thay đổi, ngay cả nốt ruồi đỏ trên cổ tay phải cũng giống hệt, còn tưởng rằng mình xuyên không, bây giờ lại không phân biệt được nữa.
Ai ngờ ta lại biến thành Hứa Khê trong sách.
Giống như ngày đông giá rét người tốt bụng nhổ cho một bãi nước bọt, ấm áp, nhưng rất buồn nôn.
05
Bên kia vẫn đang đánh nhau long trời lở đất, ta ở bên này muốn khóc không ra nước mắt, sống không bằng chết.
Kéo tay tiểu sư muội sờ sờ, ta thần thần bí bí bảo nàng ấy ghé tai lại gần.
"Sư muội à, ta không thích Trầm sư huynh."
"Muội còn trẻ, muội không hiểu, bánh chẻo phải ăn nóng, nam nhân phải cường tráng."
"Trầm sư huynh ấy à…" Ta kéo dài giọng, "quá ốm yếu rồi, không được đâu."
Ngay tại chỗ dứt khoát phân rõ ranh giới.
Chẳng lẽ ta thật sự là thiên tài?
Mặt tiểu sư muội đỏ bừng, xem ra là tin rồi, rất biết điều.
"Vậy... vậy loại nào mới tính là cường tráng ạ?"
Ta hất hàm về phía Tạ Phù Chu.
"Người bên kia kia không tệ, vai rộng eo thon, tuyệt đối là cực phẩm."
Tiểu sư muội phát ra tiếng thét chói tai e lệ, dùng nắm đ.ấ.m nhỏ đánh ta hai cái.
Thực lực của Tạ Phù Chu và Trầm Tiêu xem ra ngang tài ngang sức, lần trước là hắn bị đánh te tua, lần này bị đánh te tua là Trầm Tiêu.
Y phục đen của Trầm Tiêu bị kiếm khí đánh rách nát, bị đánh đến mức phun ra một ngụm máu, loạng choạng lui về phía trước ta, thấy hắn vươn tay ra, ta nhanh nhẹn né tránh.
Bịch một tiếng, hắn ngã xuống đất, giống như con thỏ nướng lúc nãy.
Xin lỗi, ta rất thù dai, ăn đất đi!
Tiểu sư muội xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo đi đỡ Trầm Tiêu te tua dậy, ta ở bên cạnh giả vờ không thấy.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Mù à, mù là tốt rồi.
Tạ Phù Chu xách kiếm đi về phía chúng ta.
Ta nghe thấy tiếng lòng hắn không ngừng tuôn ra.
[Tại sao nàng cứ nhìn Trầm Tiêu?]
[Ta không thích nàng nhìn người khác, dù chỉ một cái liếc mắt cũng không được.]
[Ta muốn trong mắt nàng chỉ có ta.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phan-dien-vut-het-liem-si/chuong-3.html.]
Nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, ta theo bản năng nuốt nước bọt.
Tạ Phù Chu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Trầm Tiêu đã nhanh chóng lấy ra một lá bùa đốt.
Vậy mà lại là Truyền Tống Phù!
Ta chỉ thấy Tạ Phù Chu kinh ngạc vươn tay về phía ta, trong mắt là sự tủi thân và cô đơn khi bị bỏ rơi, giây tiếp theo ta đã xuất hiện ở cổng núi.
Sư phụ tiên phong đạo cốt vội vàng bảo người ta khiêng Trầm Tiêu đầy m.á.u xuống chữa trị, sau đó nhìn ta bằng ánh mắt sắc bén.
Ta còn đang suy nghĩ nếu như ông ấy truy hỏi, ta nên trả lời thế nào mới không bị lộ tẩy.
Giây tiếp theo, ông ấy vỗ vai ta một cái đầy an ủi.
"Ta đều nghe nói rồi, sư môn sẽ thưởng cho con."
Một lát sau, ta nhìn đống linh đan diệu dược trước mặt mà rơi vào trầm tư.
Không phải chứ, sư môn lớn như vậy, thật sự không có ai nghi ngờ động cơ ta cõng Tạ Phù Chu đi sao?
Ngu ngốc à, đều ngu ngốc một chút thì tốt rồi.
06
Tu tiên chú trọng bế cốc, ba ngày ta mới gặm một củ khoai lang, nửa đêm đói bụng kêu ùng ục trên giường, mò mẫm muốn lẻn vào bếp, không ngờ lại không quen đường, vô tình đi đến chỗ ở của sư phụ, nghe được một âm mưu.
Sư phụ đưa lưng về phía cửa sổ, chắp tay sau lưng.
"Lần này lại không bắt được Tạ Phù Chu, con thật sự làm ta thất vọng!"
Trầm Tiêu đã khỏi hẳn rồi, lông mày dưới ánh nến lộ ra vẻ u ám.
"Sư phụ, lúc sư tổ nhặt được hắn, hắn còn đang tranh giành thức ăn với chó hoang, cái gì hôi thối cũng nhét vào miệng, chỉ là một tên nô lệ phản bội sư môn, tại sao phải tốn nhiều công sức bắt sống như vậy? Con thấy, trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t mang về chẳng phải tiện hơn nhiều sao?"
Sư phụ đập mạnh xuống bàn, vừa tức vừa giận.
"Chẳng phải vì hắn có Thiên Sinh Kiếm Cốt sao, không bắt sống thì làm sao rút ra được? Tiêu nhi, con là đồ đệ yêu quý của ta, kiếm cốt và linh kiếm của hắn vẫn là thích hợp với con nhất."
Thật là rùa đen ăn than đá, đồ già bụng dạ đen tối.
Thì ra bọn họ gây khó dễ cho Tạ Phù Chu là muốn cướp kiếm cốt và linh kiếm của hắn!
Khóe miệng Trầm Tiêu nhếch lên nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lùng.
"Nếu không phải vì kiếm cốt, Tạ Phù Chu thì tính là cái thá gì? Sư phụ yên tâm, lần sau con tuyệt đối sẽ không thất thủ."
Nếu như m.ô.n.g có thể cày ruộng, cái m.ô.n.g lệch của Trầm Tiêu tự luyến như vậy ít nhất cũng có thể cày được mấy mẫu ruộng.
Giỏi biện minh cho bản thân thật đấy.
Ta vừa định chuồn đi thì khóe mắt lại liếc thấy một bóng đen xuất hiện bên chân, sợ hãi hít một hơi.
"Ai ở đó!"
Sư tôn gầm lên giận dữ, thúc giục linh lực, một luồng sáng đánh thẳng về phía ta.
Người phía sau bịt miệng ta, một tay ôm eo ta nhảy lên, né tránh hai kẻ đang đuổi theo sát phía sau.