Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quý Cô Ma Nữ Sống Trong Gương Của Tôi - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:09:19
Lượt xem: 93

8.

 

[Bên cạnh tôi có một vị đại sư, nhìn thoáng qua đã thấy đầu mối, còn nói thứ xuất hiện trong video ngắn cậu quay có khả năng là thật.]

 

[Ông ấy đã liên lạc riêng với cậu rồi. Chuyện này tôi không nói cho người khác biết. Là bạn học, việc người anh em này có thể giúp cũng chỉ là nhờ đại sư xem giúp cho cậu. Cậu đừng có xảy ra chuyện thật đấy nhé.]

 

Tôi lại nhìn xem tin nhắn riêng, quả nhiên, một người tên Phạm đại sự đã gửi tin nhắn cho tôi.

 

[Gặp m a thật thì làm gì? Gặp xui xẻo phải làm sao? Phát hiện ra hiện tượng siêu nhiên nên thế nào? Đừng lo, Phạm đại sư giải quyết trọn gói mọi ưu phiền của bạn! Cần tư vấn xin liên hệ 18XXXXXXXXX.]

 

Tôi: ?

 

Sao giống tin nhắn lừa đảo quá vậy?

 

Lòng mang nghi ngờ, tôi vờ không rõ tình huống và vội vàng trả lời bạn học vài câu, còn thêm Wechat vị Phạm đại sư này.

 

Chưa nhắc đến chuyện khác, chỉ riêng việc ông ta phát giác ra sự tồn tại của Giang Duyệt, thì bất kể có là vô tình, lừa đảo hay sự thật, đều có khả năng ảnh hưởng đến Giang Duyệt. Tôi sợ ông ta sẽ bất chấp mà tiết lộ thông tin về Giang Duyệt, hoặc là làm ra chuyện gì hại tới Giang Duyệt. Tôi chỉ có thể lựa lời, dò la thử xem.

 

Phạm đại sư nhanh chóng thêm Wechat của tôi. Ông ấy nói huỵch toẹt và không thể nào đơn giản hơn.

 

[Phạm đại sư: Có một con m a bên cạnh cậu.]

 

Tôi đang cân nhắc xem có nên dùng câu [Tôi không tin q u ỷ thần] để gạt ông ấy hay không, thì ông ấy bất ngờ nói liên tiếp mấy câu.

 

[Phạm đại sư: Sức mạnh con m a trong video càng ngày càng lớn. Có người đang nuôi nó.]

 

[Phạm đại sư: Tính âm, là một m a nữ, hình như còn có được ít sức mạnh từ gương.]

 

[Phạm đại sư: Có lẽ không chỉ có tôi phát hiện ra sự tồn tại của cô ấy.]

 

[Phạm đại sư: Cần giúp đỡ không?]

 

Với bốn câu này, toàn thân tôi ớn lạnh, ngón tay đông cứng lúc lâu mới hạ quyết tâm gửi tin nhắn cho ông ấy.

 

[Tôi: Được, chiều nay ông rảnh không? Chúng ta gặp mặt.]

 

[Phạm đại sư: Được, địa điểm do cậu quyết định.]

 

Không ngờ, biểu hiện của vị Phạm đại sư này trên Wechat lại rất bình tĩnh, không giống kẻ lừa đảo.

 

Sự việc này khiến tôi bồn chồn bất an, trực tiếp xin nghỉ buổi chiều và hẹn Phạm đại sư tại một quán cà phê gần công ty.

 

Ở đây có một rổ Pandas

Gặp mặt lúc 3 giờ, nhưng vào 2 giờ 50 phút tôi tới nơi thì phát hiện có một người đàn ông trẻ tuổi, dáng cao gầy đang đứng ở cửa quán cà phê. Anh ấy có làn da rất trắng, đeo khẩu trang đen, đôi mắt và hàng lông mày lộ ra toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, biểu cảm thì hờ hững, điển trai đến độ khiến người ta phải ngước nhìn.

 

Hai cô gái đang vây quanh anh ấy có vẻ như muốn xin wechat. Nhưng trông anh ấy lại rất mất kiên nhẫn, thậm chí dường như không muốn nghe họ nói chuyện mà cúi mặt. Nhưng vào khoảnh khắc tôi xuất hiện, anh ấy đã nhìn một cách chuẩn xác về phía tôi.

 

Giọng anh ấy trong mà lạnh: “Lục Tử Minh.”

 

Tôi sững sờ. Lát sau như nhớ tới điều gì, tôi hơi khó tin nói: “Phạm đại sư?”

 

Đại sư mà trẻ vậy á? Đạo sĩ ăn mặc thời thượng thế này à? Nhìn như sinh viên đang học đại học mà?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quy-co-ma-nu-song-trong-guong-cua-toi/chuong-8.html.]

 

“Ừm.” Anh ấy nghe xưng hô như vậy cũng chẳng có phản ứng gì, vùng khỏi hai cô gái đang ngỡ ngàng kia: “Vào thôi.”

 

Tôi: “… Ừm.”

 

Tôi gọi tách cappuccino thêm sữa và đường theo thói quen, còn Phạm đại sư cũng gãy gọn vào thẳng vấn đề: “Là cậu nuôi cô m a nữ ở nhà cậu sao. Thế này sẽ không có kết quả tốt cho cậu đâu. Có cần tôi…”

 

Ngữ điệu của anh ấy không rõ vui hay buồn, nhưng suy nghĩ trong tôi lại nặng nề, lập tức chuyển sang trạng thái tấn công: “Tôi không cần trừ m a.”

 

Phạm đại sư cau mày: “Trừ m a?”

 

“Cô ấy là người nhà của tôi, trước nay chưa từng làm chuyện xấu, cũng không cố ý dọa người.” Tôi vốn muốn nói hiện tại cô ấy còn có công việc chính thức, nhưng sợ liên lụy đến ông chủ Tạ, nên lại nuốt ngược vào trong, chân thành nói: “Cho dù cô ấy là m a, tôi cũng không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy.”

 

Phạm đại sư: “…”

 

Hình như anh ấy hơi ngạc nhiên, có hơi không nói nên lời, im lặng hồi lầu mới hỏi: “Cậu có biết bây giờ là thời đại nào rồi không?”

 

Tôi: “… Cái gì?”

 

Phạm đại sư mặt không đổi sắc nói: “Đất nước đã thành lập trăm năm rồi. Loại công việc trừ m a ấy vừa mệt mà thù lao lại thấp, còn dễ gây thù chuốc oán, từ lâu đã chẳng ai làm nữa.”

 

Hiện nay, chúng tôi đều dẫn dắt linh hồn một cách khoa học, áp dụng mô hình người – m a hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Tự ý làm tổn hại bên A thì phải bồi thường tiền đó.”

 

Tôi : “?”

 

Cái q u ỷ gì vậy?

 

Khuôn mặt lạnh lùng của Phạm đại sư thời khắc này như lấp lánh ánh sáng huy hoàng của chủ nghĩa xã hội: “Các đại sư thời đại mới như chúng tôi đều tuân thủ nguyên tắc hòa bình, hữu nghị, người và m a chung sống chan hòa. Tôi nói muốn giúp cậu không phải là việc trừ m a, mà là giúp cậu khiến cho m a nữ đó sớm ngày khôi phục sức mạnh, tìm được chấp niệm, mau chóng đi địa phủ đ ầ u t h a i.”

 

Tôi: “…”

 

Là do tôi xem thường chuỗi công nghiệp âm phủ ngày nay rồi.

 

Nghe tới đây, tuy chưa thể rũ bỏ nghi ngờ, nhưng tôi vẫn kìm lòng không đặng mà hỏi: “Thực sự có cách khiến cô ấy đ ầ u t h a i sớm ư?

 

Theo lời ông chủ Tạ, giả dụ Giang Duyệt vẫn không rời đi trong năm nay thì có khả năng sẽ tan biến. Dù hiện tại việc thu thập cảm xúc của cô ấy rất khả quan, nhưng tôi cũng lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Phạm đại sư nhìn tôi, ngữ điệu lạnh nhạt: “Không thể.”

 

Tôi còn chưa kịp có phản ứng, đã nhìn thấy biểu cảm như thể cảm thông, lại vừa giống thương tiếc hiện lên trên khuôn mặt của anh ấy: “Cậu không biết?”

 

Tôi ngơ ngác, trong lòng chợt dấy lên dự cảm không lành khó tả. Tôi trầm giọng hỏi: “Không biết cái gì?”

 

“Trước kia tôi không biết, nhưng từ khí vận trên người cậu, ắt hẳn cô ấy và cậu luôn ở bên nhau.” Anh ấy điềm tĩnh nói: “Vậy cô ấy không nói với cậu sao? Cô ấy là một l i n h h ồ n sống, đã được định sẵn phải tiêu tan.”

 

Tựa như đất bằng nổi sấm, lời anh ấy vừa thốt ra, bên tai tôi đã rền vang tiếng nổ. Rõ ràng điều hòa trên đỉnh đầu tỏa ra hơi nóng hầm hập, mà tôi lại cảm thấy toàn thân đông cứng, hệt như rơi xuống sông băng giá lạnh. Từ tay chân đến trái tim, mỗi một tia hơi ấm đều được gạn lọc sạch sẽ.

 

Tôi chỉ biết tới gần mờ mịt nhìn anh ấy, giọng khô khốc đến mức chẳng còn giống giọng của chính mình: “Anh có… ý gì?”

 

Phạm đại sư im lặng, chăm chú nhìn tôi như thể đang xác nhận xem phản ứng của tôi liệu có giống với tưởng tượng của anh ấy hay không. Lúc sau, anh ấy rũ mắt, khuấy ly cà phê của mình: “L i n h ồ n sống là h ồ n m a đã rời khỏi cơ thể, hay nói trắng ra, cô ấy hẳn là vẫn còn sống.”

 

“Hẳn là còn sống?” Tôi chợt siết chặt nắm đấm: “Vậy bây giờ cô ấy có thể sống lại không? Có thể không làm m a nữa không?”

Loading...