Quý Cô Ma Nữ Sống Trong Gương Của Tôi
- Cập nhật
- 3 tháng trước
- Loại
- Truyện Chữ
- Tác giả
- 國家一級摸魚學者
- Thể loại
- Ngôn TìnhĐô ThịLinh DịHEHiện ĐạiHài HướcChữa LànhHư Cấu Kỳ ẢoNgọt
- Team
- Pandas
- Lượt xem
- 1,520
- Yêu thích
- 1
- Lượt theo dõi
- 9
- Trạng thái
- Đã đủ bộ
Buổi sáng thức dậy, tôi mở van nước thì phát hiện thứ chảy ra là m á u.
Tôi im lặng hồi lâu rồi nhìn vào gương: “Người anh em, tối qua cậu mới nói không dọa tôi nữa mà.”
Dòng nước m á u đang chảy ào ào từ vòi phút chốc ngưng đọng một cách kỳ dị, sau đó nhỏ dần cho đến khi không còn một giọt, mặc xác tôi vừa gõ vừa đập lên van nước cũng chẳng có phản ứng gì.
Tôi thấy hơi bất lực nhìn mình trong gương, trên cằm vẫn còn dính một lớp kem đánh răng: “Em còn chưa có rửa mặt đó, chí ít cũng chừa lại chút nước chứ anh trai.”
Trong gương ẩn hiện một bóng người quỷ dị, trông như bức mosaic đến ma cũng nhìn không ra. Bóng người im lặng nhìn tôi chằm chằm lúc lâu rồi cực kỳ thật thà giơ tay viết chữ trên mặt kính.
[Nước nhà anh bị cắt rồi.]
Tôi không khỏi thấy cạn lời: “Không phải hôm qua tôi mới thanh toán tiền điện, nước à? Lần thứ mấy trong tuần rồi, sao cứ cúp nước hoài vậy.”
[Chuyện kia, hôm qua tôi có hứa không dọa anh sao?]
Tôi thở dài: “Cậu lại quên rồi hả?”
Cái bóng trông hơi ủ rũ, cúi đầu xuống thành một khối đen ngòm nhìn mà tội.
[Ừm.]
Tôi kéo khăn lau miệng: “Được rồi. Tôi đi làm trước đây. Cậu ở nhà nghỉ ngơi thoải mái đi. Chơi cái gì cũng được, đừng có xóa nhầm mấy thứ trong ổ C của tôi là được.”
Bóng người lơ lửng trong gương, cuối cùng để lại một câu.
[Khi nào anh quay lại.]
“Tăng ca thì 12 giờ, không tăng ca thì 9 giờ.” Tôi xách túi đựng máy tính ra ngoài: “Tối qua có nói với cậu sao không tìm cách viết lên gương.”
Bóng người không viết tiếp nữa.
Lúc tôi đóng cửa đi ra, thấy con m a này thực sự ngoan ngoãn nghiên cứu cách lưu lại chữ viết trên gương, nghĩ tới là thấy buồn cười, theo đó lên tiếng nhắc nhở: “Đừng tới chỗ rèm cửa. Buổi trưa nắng hơi gắt.”
M a ngơ ngác, cũng không biết có nghe được hay không.
Tôi thở dài, suy ngẫm một đứa bán m ạ n g cho công ty đến sắp đ ộ t t ử tới nơi như tôi, vậy mà còn lo lắng cho sự an toàn của một con m a. Thiệt là nực cười mà.