Sống lại không còn ngu ngốc - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-13 01:23:01
Lượt xem: 116
Mấy ngày liên tiếp, sạp hàng nhỏ của chúng ta đều có người đến quấy rối kiếm chuyện, không phải ác bá đầu đường xó chợ thì cũng là lưu manh côn đồ.
Đã nhiều lần ta thấy Đào Chi đứng từ xa hả hê nhìn thấy sạp hàng nhỏ của chúng ta bị lật đổ.
Nương trở về nhà khóc lóc kể lể, thậm chí ca ca còn không tin Bùi Băng Lan sau khi đắc thế lại vong ân phụ nghĩa như vậy.
Thế nhưng nương là người sẽ không nói dối.
Ca ca lẩm bẩm: “Lẽ nào từ trước đến nay ta đã nhìn sai người? Trước khi về phủ Thừa tướng nàng đã nói với ta Chi Hoan khinh thường chỗ chúng ta, nói nơi này toàn là đám dân nghèo ti tiện. Ta đã đồng ý với nàng, ta chỉ có một muội muội nên mới đối xử với muội xa cách như thế, tất cả là lỗi của ta.”
Ta cười lạnh đáp: “Không chỉ ta chưa từng nói những lời ấy, ta còn có thể nói cho ca ca biết nàng ta đã nói như thế nào ở phủ Thừa tướng.”
Vừa đúng dịp, ta kể lại những lời Bùi Băng Lan đã nói trong phủ Thừa tướng lúc đó. Ở trong mắt nàng ta, nơi này là ổ ăn mày đầy rẫy phường bắt gà trộm chó, khắp nơi toàn là gián với rệp, căn bản không phải nơi dành cho người ở.
“Ta rất thích nhà chúng ta, cha nương cùng ca ca đều đối xử rất tốt với ta, ta thà ở cùng với người thân của mình còn hơn ở trong phủ Thừa tướng lạnh lẽo ấy.
Ca ca than thở một tiếng rồi xoa đầu ta.
Cha cũng thở dài nói: “Vậy thì từ nay về sau, mọi việc được sắp xếp ổn thỏa cả rồi nên đừng qua lại với nhau nữa. Nhưng chúng ta cũng chưa từng làm gì có lỗi với Lan Lan, sao nó lại tuyệt tình đến thế?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-khong-con-ngu-ngoc/chuong-5.html.]
Ta biết lí do tại sao, bởi vì một khi có quyền thế tất nhiên sẽ muốn ra oai.
Nàng hận ta, vì ta nên nàng mới bỏ lỡ vinh hoa phú quý hơn mười năm, càng hận Thẩm gia, hận Thẩm gia nghèo nàn ti tiện khiến nàng ta phải sống tự ti nhiều năm đến vậy. Nàng cũng không thể chấp nhận được việc ta cùng nương thân thiết nhanh đến thế, vì nàng không nhận được một chút tình cảm nào từ Thừa tướng phu nhân.
Thừa tướng phu nhân khéo léo lại hào phóng, nhưng bà không yêu thương ai ngoài nhi tử của mình.
Cùng nương bày sạp hàng ngày thứ bảy, bọn côn đồ đó lại đến. Bọn chúng đã ngồi xổm canh ở đó từ sớm, thấy chúng ta tới liền hùng hổ xông đến.
Ta chắn trước mặt nương, lạnh lùng nhìn đám người mà ngày thường mình khinh thường nhất: “Các ngươi xong chưa?”
Tên cầm đầu đám côn đồ nhổ một ngụm nước bọt nói: “Đương nhiên là chưa xong, có trách thì trách các ngươi đã đắc tội quý nhân. Quý nhân trả tiền muốn mấy huynh đệ chúng ta dạy dỗ các ngươi. Huynh đệ chúng ta cũng chỉ là nhận tiền làm việc, các huynh đệ, đập!”
Những hàng xóm bên cạnh không thể nhìn nổi nữa nên đứng lên giúp chúng ta, lại bị đám lưu manh côn đồ đó lật đổ sạp hàng.
Ta muốn ngăn lại thì bị đẩy ngã xuống đất, một tên côn đồ trong đó nhéo lấy cằm ta, tấm tắc hai tiếng: “Trông cũng đẹp đấy, đẹp hơn cả hoa khôi trong thanh lâu, còn đẹp hơn gấp mười lần. Bằng không ngươi theo ca ca, ca ca sẽ bảo vệ ngươi, thấy sao?”
Bốp!!!
Một âm thanh lanh lảnh vang lên, động tác của tất cả mọi người đều khựng lại.