Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sủng ái cô vợ nhỏ. - 8.2

Cập nhật lúc: 2024-11-01 12:06:45
Lượt xem: 26

Trình Bách Ngạn nói được lời cần nói, nhanh chóng chào nàng rồi lên xe rời đi.

 

Mỹ Nhân nhìn theo xe của hắn biến mất ở ngã tư đường, trong lòng thầm nói: "Lời nói ra rồi như bát nước hắt đi, có những chuyện không phải xin lỗi một tiếng là xong."

 

Nàng hoàn thành công việc ở phòng tranh, sau đó đi đến một quán ăn mua một phần cơm gà cho mình. Cơm ở bệnh viện mặc dù đủ chất dinh dưỡng nhưng vị không ngon lắm, hơn nữa những phần ăn như vậy là dành cho người bệnh, nàng sẽ không tranh giành với Ngụy Lôi.

 

Nàng mua đồ ở quán ăn xong thì đi đến bệnh viện, lại đi xuống canteen mua đồ ăn cho hắn ta, cuối cùng mới đi lên phòng bệnh của hắn.

 

Nàng còn đang hí hửng trong lòng, định bụng một lát nữa cùng hắn ta nói chuyện làm hòa, dù sao người ta cũng cứu nàng hai lần, nhưng nàng vừa đi đến nơi đã thấy hộ lý dọn dẹp phòng của hắn, còn hắn thì đã biến mất.

 

Mỹ Nhân nhìn chằm chằm vào căn phòng đang được dọn dẹp, cảm thấy hai túi đồ ăn mình xách trên tay nặng một cách lạ thường.

 

Nàng hỏi một chị hộ lý đang dọn phòng: "Chị gái, bệnh nhân nằm phòng này được chuyển đi đâu rồi sao?"

 

Chị hộ lý không ngơi tay làm, trả lời nàng: "Xuất viện vào sáng nay rồi."

 

Nàng nghe xong mà không biết nói gì để đáp lại người ta, hắn ta xuất viện rồi, một tiếng cũng không thèm nói cho nàng.

 

Mỹ Nhân nghe giọng mình vang lên rất chua chát: "Ai đón anh ấy đi vậy chị?"

 

Chị hộ lý lại đáp: "Không biết nữa, tôi chỉ được lệnh lên đây dọn phòng thôi." Xong rồi chị ta ngạc nhiên nhìn nàng: "Cô là người nhà bệnh nhân sao, sao lại không biết bệnh nhân xuất viện?"

 

Nàng lại được một phen lúng túng vì chữ "người nhà bệnh nhân" kia. Phải a, nàng có phải người nhà của hắn ta đâu, hắn xuất viện thì cần gì phải nói cho nàng.

 

Chị hộ lý kia vẫn tiếp tục làm việc, nàng xách hai túi đồ ăn đi ra chỗ thang máy, nhấn nút đi xuống.

 

Vừa bước một chân vào thang máy nàng lại nghe tiếng gọi với theo của chị hộ lý, chị ta liền xuất hiện ngay sau lưng nàng, thở hồng hộc đưa cho nàng một chiếc điện thoại màu đen, nói: "Của bệnh nhân để lại phải không, tôi tìm thấy trong tủ quần áo."

 

Nàng ngẩn người nhìn chiếc điện thoại. Đã không phải người nhà thì nhận đồ của bệnh nhân làm chi?

 

Nàng đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, nhưng nhận lấy thì sẽ có cớ để gặp hắn ta thêm một lần, vậy thì... nhận lấy vậy.

 

Nàng cầm chiếc điện thoại, mỉm cười cảm ơn chị ấy rồi bước vào thang máy.

 

Mỹ Nhân đã hai hôm không về nhà, lộ trình của nàng chỉ có phòng tranh về bệnh viện, bệnh viện đến phòng tranh. Mà hôm nay Ngụy Lôi cũng đã không còn cần nàng chăm sóc nữa, nàng liền nghĩ về nhà để xin lỗi ba của mình.

 

Nàng còn đang bắt xe taxi, không ngờ ba nàng lại chủ động gọi đến.

 

Nàng lấy hết can đảm, bấm nút nghe rồi áp lên tai.

 

Giọng của ba Thẩm vang lên ở đầu dây bên kia: "Con đang ở đâu?"

 

Nàng trả lời: "Con vừa rời khỏi bệnh viện."

 

Ba Thẩm im lặng một lúc, hỏi tiếp: "Tên đó sao rồi?"

 

"Anh ấy... xuất viện rồi ạ." Nàng ngập ngừng trả lời, cổ họng cảm thấy nghèn nghẹn.

 

Ba Thẩm thốt lên đầy kinh ngạc: "Xuất viện sớm vậy sao, vết thương hồi phục nhanh thế?"

 

Mỹ Nhân không biết trả lời làm sao nữa. Vết thương của hắn vẫn chưa hồi phục, nàng cũng không biết hắn vì sao lại đột ngột xuất viện như vậy.

 

Ba Thẩm ở đầu bên kia cười trong vô thức, thầm nghĩ Ngụy Lôi đúng là một kẻ thức thời, hiểu được những lời ông nói, biết khó mà lui.

 

Ông nói với con gái của mình: "Về nhà đi, ba có nấu canh rong biển mà con thích ăn nhất đây." Ngữ khí vui vẻ, cứ như hai người chưa từng trải qua mâu thuẫn hai ngày trước.

 

Mỹ Nhân cũng mỉm cười, nàng đáp: "Con đang trên đường về."

 

~~

 

Từ ngày Ngụy Lôi xuất viện đến nay đã hơn một tuần, Mỹ Nhân vẫn chưa gặp anh ta. Vì công việc ở phòng tranh bận rộn nên nàng vẫn chưa đi trả điện thoại cho hắn được, hôm nay là chủ nhật nên nàng dự định bắt xe đến chỗ nhà trọ lần trước.

 

Sáng hôm mà Ngụy Lôi đưa nàng về, Mỹ Nhân đã âm thầm ghi nhớ lộ trình đi. Chỗ nhà của hắn là một dãy nhà trọ, chủ nhà chính là chị gái của hắn.

 

Nàng tìm đến dãy nhà trọ đó, thấy trước cửa rào là một người phụ nữ tóc quấn lọn đang chơi với hai đứa con nít tầm hai, ba tuổi.

 

Ngụy Vãn nhìn thấy nàng, mỉm cười chào hỏi trước: "Chào em, đến xem nhà hay tìm người?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sung-ai-co-vo-nho/8-2.html.]

 

Một câu mà đã hoàn toàn vạch trần được mục đích của Mỹ Nhân, nàng cười đỏ mặt trả lời: "Chào chị ạ,... em đến... tìm người."

 

Ngụy Vãn cười ha ha, bế một đứa trẻ lên, tay kia thì dắt đứa còn lại, nói với nàng: "Đi theo chị."

 

Chị ấy dẫn nàng vào trước cửa nhà trọ của Ngụy Lôi, bên ngoài đã bị khóa bằng ổ khóa, cửa sổ bị kéo rèm che kín.

 

Nàng ngạc nhiên nhìn ngôi nhà, hỏi: "Anh ấy... không có ở nhà ạ?"

 

"Ái cha, ra là em tìm Ngụy Lôi sao?" Ngụy Vãn bật cười hỏi.

 

Mỹ Nhân nói hớ, cúi đầu mặt đỏ như quả gấc chín. Hai chị em nhà này đúng là giống hệt nhau, đều thích chọc người khác a.

 

Ngụy Vãn đẩy hai đứa bé vào nhà bên mình, lấy chìa khóa trên móc treo rồi mở cửa nhà Ngụy Lôi, quay lại nói với nàng: "Mau vào đi."

 

Bên trong nhà chỉ còn một chiếc giường và chiếc bàn ăn, toàn bộ đồ đạc đều biến mất, cũng không có những vật dụng dư thừa, không hề giống nhà có người ở.

 

Mỹ Nhân đột nhiên cảm thấy trống rỗng, hắn dọn đi rồi?

 

Ngụy Vãn nhìn bộ dạng thất thần của nàng, đi lại mở cửa sổ ra, vừa làm vừa nói: "Ngụy Lôi dọn đi mấy ngày trước rồi, hình như là nó nói đến thành phố A, bảo là đi lập nghiệp, mấy người anh em ngày xưa cũng đi cùng nó. Tụi nó bán hết đồ đạc trong nhà để làm vốn, hình như bảo là mở quán ăn hay quán bar gì đó."

 

Mỹ Nhân nghe chị ấy nói, cười cười đáp lại vài ba câu.

 

Nàng ở lại nhà trọ đó khoảng nửa tiếng, cuối cùng tìm cớ rời đi. Ngụy Vãn còn muốn giữ lại ở nhà dùng cơm nhưng không được.

 

Trước khi nàng rời đi có đưa số điện thoại của mình cho chị ấy, nói lúc nào rảnh nhất định sẽ ghé qua chơi với hai bé con, nàng cũng muốn có thêm tin tức của Ngụy Lôi.

 

Hắn bỏ đi không một lời từ biệt như vậy, thật sự là muốn đi lập nghiệp, làm lại cuộc đời sao?

 

"Nếu đúng là vậy thì tốt." Nàng nhủ thầm trong đầu.

 

Không có Ngụy Lôi quấy rầy cuộc sống của nàng trở lại đúng quỹ đạo ban đầu. Hàng ngày đi đến phòng tranh làm việc, buổi tối đến nhà Uyển Đình cùng tụ tập với nhóm bạn, sau đó về nhà ngủ.

 

Mấy tháng sau công việc của nàng dần ổn định hơn, thu nhập cũng tăng đáng kể so với lúc vừa ra trường. Chị Dương sau khi lấy chồng ra nước ngoài định cư, trên danh nghĩa vẫn là chủ phòng tranh nhưng vị trí quản lý phải bàn giao lại cho người khác, Mỹ Nhân vừa khéo là người được chọn.

 

Khoảng nửa năm sau khi Ngụy Lôi rời đi, nàng cuối cùng cũng mua được chiếc xe hơi đầu tiên của mình, bắt đầu tự lập về khả năng tài chính một cách hoàn toàn, ra ngoài thuê nhà, mua đồ gia dụng, cuộc sống cũng không bị ba quản thúc quá nhiều nữa.

 

Ba Thẩm cũng trong năm đó về hưu, trở về quê cũ ngày xưa lúc gặp mẹ nàng để sống. Nhà chung của ba người được giao cho anh nàng quản lý, đồng thời cũng để làm đồ cưới cho anh luôn.

 

Ba chia cho nàng tài sản thừa kế hơn ba triệu nhân dân tệ là toàn bộ tiền mặt trong tài khoản, còn một mảnh đất ở thành phố A để nàng làm của hồi môn. 

 

Ban đầu thực ra đất là được chia cho anh trai nàng, vì con trai lấy vợ thì vừa có nhà vừa có đất, lại có sự nghiệp, xe cộ thì sẽ được tôn trọng nhiều hơn, không bị nhà vợ xem thường. Còn nàng thì có tiền mặt làm vật phòng thân, còn có anh trai làm chỗ dựa, nhà ngoại hậu thuẫn, về nhà chồng cũng không bị ức hiếp.

 

Mập

Nhưng mà anh trai lại nói bất động sản ở thành phố A không ổn định, nhận lấy mẩu đất đó cũng chỉ để không, dứt khoát đẩy cho Mỹ Nhân. Nàng ban đầu còn tưởng anh trai mình có ý tốt như vậy với em gái, kết quả một lần hai người uống say anh trai nàng nói huỵch tẹt ra, đúng là tên trời đánh.

 

Cuộc sống của Mỹ Nhân cứ bình yên trôi qua như vậy, nàng trở thành một người phụ nữ thành đạt trong tầng lớp trung lưu. Thỉnh thoảng ra ngoài kết giao bạn bè, hẹn hò với vài người, sau đó lại chia tay.

 

Anh trai nàng vậy mà một năm sau lại tổ chức đám cưới, lúc phát thiệp mời nàng còn châm chọc anh ấy, bảo là nếu anh không lấy vợ thì em thật sự tưởng anh chơi gay rồi.

 

Chị dâu nàng là giáo viên thanh nhạc ở một trường cấp hai, gia đình thư hương truyền đời, ba nàng rất hài lòng. 

 

Hai người kết hôn khoảng một tháng sau thì chị dâu nàng mang thai, sau đó siêu âm thì phát hiện là sinh đôi bé trai, cả nhà vô cùng hạnh phúc.

 

Trong tiệc thôi nôi của cháu trai mình, Mỹ Nhân khi đó đã bước qua tuổi hai mươi lăm, ba ba nàng bắt đầu lo lắng về vấn đề hôn nhân của nàng.

 

Chị dâu có giới thiệu cho nàng vài người đàn ông là đồng nghiệp cùng trường, tuổi trạc ba mươi mấy, sự nghiệp và nhân cách đều bảo đảm nhưng nàng vẫn không ưng, cuối cùng cũng chỉ làm bạn.

 

Ba ba tối hôm đó đi theo nàng về đến tận khách sạn, nói chuyện với nàng.

 

Ba Thẩm nhìn cô con gái nhan sắc mỹ lệ chẳng khác gì vợ mình lúc trẻ, thậm chí có phần đẹp hơn, sự nghiệp lại ổn định, không hiểu vì sao lại không có nổi một người bạn trai.

 

Hai người nói chuyện một hồi, ba ba vô cùng lo lắng. Chung quy cũng vì sợ nàng một thân con gái ở thành phố, gặp chuyện sẽ không có ai quan tâm. Anh trai nàng bây giờ đã có vợ con, xảy ra chuyện cũng không thể chạy đến bên nàng ngay lập tức được.

 

Vốn khi nãy đã uống rượu ở tiệc thôi nôi của cháu nội nên trong lời nói ra ba Thẩm có chút không tỉnh táo, vô tình nói ra một chuyện kinh thiên động địa hai năm trước.

 

Cái ngày mà Ngụy Lôi xuất viện, cũng là lần cuối cùng nàng gặp hắn, hôm đó ba nàng có đến bệnh viện gặp hắn ta. Mà nguyên nhân hắn rời đi cũng là do lời ba nàng nói.

 

"Cậu hãy nhìn con gái tôi xem, xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện lại có gia giáo, cậu cùng nó đứng cạnh nhau mà không xấu hổ à? Tôi nuôi con gái hai mươi mấy năm, cuối cùng để nó bị hủy trong tay cậu. Nếu cậu có thể mang lại hạnh phúc cho nó thì tôi không nói gì, nhưng hai người quen nhau mới mấy ngày mà nó đã vì cậu rơi vào chỗ nguy hiểm như vậy, cậu nói người làm ba như tôi sao có thể chịu đựng? Nếu cậu thật sự yêu nó, muốn tốt cho nó, hãy làm cho bản thân thành một người có giá trị đi đã."

Loading...