Sủng ái cô vợ nhỏ. - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-11-01 12:06:36
Lượt xem: 25
Mỹ Nhân nhìn hắn, nếu là muốn tốt cho nàng thì hắn nên hiểu rõ, vì sao nàng phải cùng ba mình từ mặt. Còn chẳng phải là do hắn liên tục bám lấy nàng, lưu tên nàng trong điện thoại là "tiểu sủng vật", hại nàng và hắn dây dưa không dứt sao?
Bây giờ còn lên giọng dạy đời nàng như vậy. Mỹ Nhân thấy hắn đúng là vừa làm sai lại vừa ra vẻ, đúng là đồ đáng ghét.
Ngụy Lôi nhìn nàng, tiếp tục nói: "Sau hôm nay em về nhà gặp ba đi, xin..."
"Anh không có quyền bắt tôi làm gì cả." Nàng ngắt ngang lời hắn. "Tôi ở lại đây chăm sóc anh nên mới chống đối ba, bởi vì tôi không muốn nợ anh gì hết. Anh khỏe lại thì tôi lập tức rời đi, đến chừng đó anh có muốn tôi chống đối ông ấy cũng vô dụng, cho nên đừng tỏ ra mình biết mọi thứ như vậy." Nàng nói một tràng, ngay lập tức đi ra khỏi phòng.
Ngụy Lôi nhìn theo bóng lưng nàng, thì ra là do không muốn nợ hắn, vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi.
Mỹ Nhân bước ra khỏi phòng, đi về phía thang máy. Nàng vô cùng tức giận, bấm nút thang máy một cái thật mạnh, sau đó đứng chờ.
Thang máy vừa đi lên, mở cửa ra nàng liền lập tức xông vào, không cẩn thận ngay lập tức va trúng một người cũng từ trong bước ra.
Một đống đồ rơi lung tung trên đất, Mỹ Nhân cũng bị va vào cửa kim loại của thang máy một cách đau điếng, vừa nhăn mặt vừa vội vàng ngẩng đầu xin lỗi người ta: "Xin lỗi ạ."
Người mà nàng va phải là một gã đàn ông mặc đồ đen, đi cùng một ông lão chừng hơn bảy mươi tuổi, mặc đồ như Tôn Trung Sơn, chống một cây gậy gỗ dài màu đen, đeo kính cùng màu tròn, gọng bằng vàng.
Gã đàn ông bị nàng đụng trúng không đoái hoài gì đến tiếng xin lỗi của nàng, im lặng cúi xuống nhặt đồ lên. Mỹ Nhân cũng phải khum xuống nhặt đồ, là một đống trái cây ngổn ngang.
Trong lúc làm nàng luôn có cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, nhưng ngay sau khi nhìn xung quanh thì không có ai cả, nàng nghĩ cảm giác của mình có lẽ sai.
Sau khi nhặt xong thì hai người họ rời đi, nàng cũng ấn nút đi xuống tầng. Cả buổi ngoại trừ câu xin lỗi của nàng thì không ai nói gì thêm, Mỹ Nhân cảm thấy bọn họ có vẻ hơi đáng nghi.
Khoan đã, đột nhiên nàng cảm thấy người đàn ông kia... hình như có gì đó không thích hợp phải không?
Thích hợp với không thích hợp, nàng tự vỗ mặt mình hai cái, đúng là bắt đầu nghĩ ba cái vớ vẩn.
Nàng trở về phòng tranh tiếp tục làm việc. Hôm nay là ngày hiếm hoi trong tuần mọi người tụ hợp đầy đủ nên phòng tranh khá ồn ào, đặc biệt bởi vì vừa nhận thêm bốn sinh viên mới tốt nghiệp như Mỹ Nhân nên càng có nhiều chuyện để nói.
Quản lý phòng tranh là chị Nguyễn và một chị khác lớn hơn Mỹ Nhân hai khóa, tên là Hướng Dương, mọi người vẫn thường gọi là chị Dương.
Chị Dương so với chị Nguyễn nghiêm khắc và lạnh lùng hơn nhiều, chính vì vậy đám người Mỹ Nhân luôn thân với chị Nguyễn hơn, không ngờ hôm nay chị Dương lại chủ động mời mọi người tụ tập.
Mỹ Nhân và đám sinh viên cùng khóa với nàng bám riết chị Nguyễn không tha, cuối cùng cũng cạy miệng được, thì ra chị Dương chuẩn bị kết hôn!
Mọi người đều há hốc mồm, không thể tin vào tai mình.
Chị Dương mọi ngày vô cùng nghiêm khắc bây giờ mặt mày cũng đỏ như quả hồng, ngượng ngùng thông báo: "Tôi lấy chồng Hoa kiều, sang năm sẽ ra nước ngoài."
Huyên Huyên là người thường ngày trong nhóm trầm tính nhất, bây giờ cũng phải giật mình thốt lên: "Chị Dương, chị làm gì cũng phải nói trước, đột ngột như vầy mọi người làm sao xoay xở kịp? Tiền mừng, quà bánh các thứ, còn phải tổ chức tiệc độc thân cho chị, một đống thứ cần làm đó."
Chị Dương dù đang đùa vui cùng mọi người nhưng cũng không mất đi vẻ nghiêm túc thường ngày, trầm giọng, giả bộ làm mặt lạnh lùng nói với cô ấy: "Ai cần em lo nhiều như vậy, mấy đứa chỉ cần quản tốt phòng tranh, trong thời gian chị sắp xếp cho đám cưới đừng gây rắc rối gì là chị mừng lắm rồi."
Mỹ Nhân và mọi người lại được một phen cười òa.
Ban đầu nàng mới vào phòng tranh là được hai chị quản lý này dạy dỗ chỉ bảo nhiều nhất, cũng xem như là bái sư. Bây giờ sư phụ đi lấy chồng, nàng phải kính một ly rồi.
Nàng rót chọ mình một ly rượu, sau đó rót cho chị Dương một ly, cung kính như với thần, cười hi hi: "Chị Dương, đàn em kính chị một ly, chúc chị trăm năm hạnh phúc."
Chị Dương năm nay cũng đã ngoài ba mươi, lấy chồng trễ thế này đúng là có chút ủy khuất, đương nhiên nghe lời chúc của Mỹ Nhân càng cao hứng, vui vẻ nhận ly rượu của nàng: "Ở đây chỉ có Mỹ Nhân là ngoan ngoãn biết điều nhất, còn biết kính rượu chị, mấy đứa xem mà tự giác học hỏi đi."
Đám người còn lại cũng nhao nhao rót rượu, la lên: "Đâu có, tụi em cũng kính chị một ly, chúc chị và anh rể bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm, con cháu đầy đàn, gia đình hạnh phúc."
Mọi người đều dùng hết lời hay ý đẹp chúc mừng chị Dương, cụng hết ly này đến ly khác, uống rượu ăn mừng đến gần nửa đêm.
Mỹ Nhân bởi vì đã trải qua hai vụ nhớ đời vì rượu nên lần này không dám quá chén nữa, sau ly kính chị Dương xong thì chỉ nhấp môi góp vui với mọi người. Cuối cùng lúc tàn tiệc thì chỉ có nàng và chị Nguyễn là tỉnh nhất, những người còn lại đều say khướt. Nàng và chị Nguyễn quyết định thuê hai phòng khách sạn gần quán rượu cho mọi người ngủ chung, dù sao cũng không có đàn ông, tất cả đều thoải mái.
Chị Nguyễn kêu Mỹ Nhân cùng ngủ lại nhưng nàng liền từ chối, để Ngụy Lôi một mình ở bệnh viện nàng không yên tâm lắm.
Vậy là sau khi đưa mọi người về phòng xong xuôi, lúc hơn mười hai giờ rưỡi tối, nàng lại bắt xe đi đến bệnh viện một mình thêm lần nữa.
Bệnh viện về đêm yên lặng đến đáng sợ, dường như mỗi lần đi ngang qua một hành lang hay phòng bệnh nào nàng liền rợn tóc gáy. Đến khi đi đến trước cửa phòng của Ngụy Lôi rồi nàng mới thầm tự khen chính mình, một cô gái dũng cảm như nàng đi đâu mà tìm được chứ?
Nàng mở cửa, cẩn thận không tạo ra tiếng động gì, tiến vào trong phòng của Ngụy Lôi. Nàng đặt túi xách lên ghế salon, mở đèn ngủ nhỏ cắm trong ổ điện lên, sau đó lấy đồ ra thay.
"Tách." Đèn phòng đột nhiên sáng lên.
Mỹ Nhân bị ánh sáng bất ngờ làm cho giật mình, móc khóa kéo xuống quá nửa người bị nàng làm mắc vào vải, kéo lên không được mà kéo xuống cũng không xong.
Ngụy Lôi đứng bên cạnh công tắc đèn, ánh mắt nhìn nàng đầy sát khí, giọng nói vang lên vô cùng tức giận: "Em đi đâu mà giờ này mới đến?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sung-ai-co-vo-nho/chuong-8.html.]
Nàng giương mắt nhìn hắn, nửa buổi cũng không nói được một câu. Tên này sao lại còn thức thế này, là đợi nàng sao?
Nhưng mà việc gì lại phải giận như vậy, nàng chỉ là đi khuya một chút, hắn cũng không cần làm quá lên như thế đâu.
"Sao anh còn thức, không tĩnh dưỡng cơ thể thì vết thương sẽ không mau hồi phục được." Nàng nói nhỏ với hắn, chật vật kéo khóa áo của mình lên.
Ngụy Lôi nghiến răng nhìn nàng, giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn: "Em còn biết tôi phải tĩnh dưỡng để vết thương hồi phục, vậy mà em còn bỏ đói tôi một bữa."
Mỹ Nhân ngẩng phắt đầu nhìn hắn, lúng túng không biết nói gì. Nàng sơ suất, cứ tưởng đám anh em của hắn sẽ đem đồ ăn tối vào nên nàng mới đi phóng túng cùng đồng nghiệp, không nghĩ hắn lại bị nhịn đói.
"Vậy giờ tôi ra ngoài mua cho anh chút đồ ăn, anh muốn ăn gì?" Nàng nói với hắn, khóa áo cuối cùng cũng kéo lên được.
Nàng chờ hắn trả lời, đưa tay cầm túi xách lên, bộ dạng chuẩn bị rời đi.
Hắn nhíu mày nhìn cơ thể mỏng manh của nàng, thế này mà đi ra đường vào đêm khuya thì sẽ gặp chuyện gì.
"Dẹp đi, ăn cục tức đến no luôn rồi." Hắn nói xong tắt luôn đèn, lê từng bước lại giường mình nằm xuống, không thèm nói chuyện với nàng nữa.
Mỹ Nhân cũng không biết nói làm sao, lúng túng một lúc.
Nàng vào nhà tắm tắm rửa, thay đồ sau đó ra ngoài. Lúc đi ngang qua chỗ giường Ngụy Lôi liền nói: "Khi nãy là tôi tưởng anh ngủ rồi nên mới định thay đồ, không có ý gì cả."
Ngụy Lôi không đáp, nàng cũng chẳng quan tâm, chỉ đơn giản muốn nói cho hắn biết, tránh để sau này lại bị giễu cợt.
Nàng nằm trên giường, trở mình một hồi vẫn không ngủ được. Rõ ràng uống rượu vào sẽ dễ ngủ, kết quả lại tỉnh như sáo.
Giọng nói của Ngụy Lôi vang lên trong bóng tối: "Em cho rằng trong bóng tối thì tôi sẽ không nhìn thấy sao? Chỉ nghe tiếng em kéo khóa áo, tưởng tượng ra cảnh em trần trụi đứng trước mắt mình là tôi đã không kiềm được rồi. Không lẽ em quên rằng lần đầu gặp nhau tôi đã làm gì em?"
Nàng mím chặt môi, không biết làm sao lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại cái gì đó, khó thở vô cùng.
Hành động và lời nói của Ngụy Lôi hôm nay rất bất thường, nhất là từ khi hắn nói với nàng chuyện về nhà xin lỗi ba. Mỗi lời hắn nói từ lúc đó đều lộ rõ vẻ xa cách, cứ như là muốn đẩy nàng đi thật xa.
Nàng đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi ra, trong lòng tự nói, hắn khỏe lại rồi thì nàng sẽ đi ngay, ai mà thèm ở với một tên xã hội đen chứ.
Sáng hôm sau Mỹ Nhân dậy sớm, đúng trình tự vệ sinh cá nhân, đi mua đồ ăn sáng, sau đó bắt xe đến phòng tranh.
Từ khi ngủ dậy đến lúc rời khỏi phòng bệnh của Ngụy Lôi, hai người đối mặt không dưới hai lần nhưng vẫn không nói lời nào, im lặng như hai người câm.
Mỹ Nhân nhớ đến những lời hắn nói hôm qua, trong lòng vẫn còn phẫn uất. Lưu manh vẫn là lưu manh, trong đầu nghĩ toàn những chuyện không sạch sẽ.
Chị Dương nghỉ việc hai tháng để chuẩn bị cho đám cưới, mọi công việc lớn nhỏ ở phòng tranh liền đổ hết lên đầu chị Nguyễn. Mới sáng sớm Mỹ Nhân vừa đến nơi đã bị chị ấy bám lấy, không ngừng than thở: "Trước đây lẽ ra chị không nên nói xấu chị Dương khó tính, bây giờ tiếp nhận công việc chị ấy mới biết, làm những việc thế kia thì thật sự rất dễ nổi cáu, chị làm mới hai tiếng đã không chịu được, không biết chị ấy đã chịu đựng thế nào trong mấy năm qua."
Mỹ Nhân mỉm cười, chọc lại chị ấy: "Vậy thì chị phải cố lên đó, để đến khi chị Dương quay lại phát hiện chị không làm đúng chức trách sẽ mắng chị, khi đó thì lớn chuyện."
Chị Nguyễn miệng thì than, tay vẫn phải làm.
Hôm nay phòng tranh chỉ có hai người là nàng và chị Nguyễn nên đặc biệt yên tĩnh. Chị Nguyễn sau bữa trưa lại phải đi gặp khách hàng nên phòng tranh liền chỉ còn mình Mỹ Nhân. Nàng không đến bệnh viện đưa cơm cho Ngụy Lôi vì đã nhờ một chị hộ lý làm giúp để mình có đủ thời gian làm việc.
Nàng ngồi múa cọ trong phòng riêng của mình, sau đó liền phải đi tiếp một vị khách hàng đến xem tranh.
Vị khách đó, không ngờ lại là Trình Bách Ngạn.
Anh ta mặc áo sơ mi màu trắng, quần vest đen, trên tay cầm áo khoác ngoài, cũng y hệt như Mỹ Nhân, lúng túng khi gặp đối phương.
Cũng may nàng còn nhận ra trọng tâm vấn đề, nhanh chóng chào hỏi rồi hỏi yêu cầu của anh ta.
Mập
Thì ra Trình Bách Ngạn đến đây là để mua tranh làm quà sinh nhật cho mẹ anh ta, cũng chính là Trình phu nhân.
Cả quá trình hai người nửa câu dư thừa cũng không nói. Chuyện buổi xem mắt coi như chưa từng xảy ra, mà Trình Bách Ngạn đương nhiên càng không dám nhắc lại. Sau ngày hôm đó hắn về nhà đã bị ba mẹ mắng cho một trận té tát, bị bắt phải gọi điện để xin lỗi nàng.
Hắn đương nhiên vẫn chưa làm, nếu làm thì lòng tự tôn của đàn ông vứt đi đâu? Nhưng mà ba mẹ hắn vẫn cứ ép, hắn đành phải lấy cớ để gặp nàng.
Sai khi làm thủ tục nhận tranh xong xuôi, Mỹ Nhân mới tiễn hắn ra cửa. Trình Bách Ngạn đặt khung tranh lên xe hơi, sau đó quay đầu cảm ơn nàng.
Mỹ Nhân gật đầu chào hắn, ngữ khí cung kính như với Thượng đế, khóe miệng nàng nở một nụ cười rất chuẩn mực.
Hắn mím môi, cuối cùng cũng phải nói ra: "Chuyện lần trước ở buổi xem mắt... tôi hồ đồ, ăn nói không suy nghĩ đã xúc phạm tới cô, thành thực xin lỗi."
Mỹ Nhân trước nay những chuyện không vui đều quên nhanh chóng, chính vì vậy khi Trình Bách Ngạn nói ra câu vừa rồi nàng có hơi bất ngờ, sau đó mới nhớ lại, cười khách sáo trả lời hắn: "Không sao, tôi đã quên rồi." Những chuyện như vậy nhớ làm gì cho khó chịu trong người?