Thanh Châu Ký - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-09-29 13:30:16
Lượt xem: 5,593
Rồi suy nghĩ một lát, ta hỏi: "Giang Châu, hôm trước khi ta nghe lén ngươi đọc sách, ngươi đọc bài thơ gì đó về núi và cây, ý nghĩa là gì vậy?"
Mặt hắn đỏ lên, ánh mắt lóe lên chút lúng túng.
Ta không hiểu, liền dùng ngón tay chọc nhẹ vào vai hắn, giục: "Là gì vậy..."
Hắn vô thức bước lên một bước, đưa tay che tai ta, ôm lấy ta vào lòng.
Ta khẽ nghiêng đầu, thấy đôi môi hắn run rẩy, như đang chuẩn bị nói gì đó.
Không nghe rõ, ta bèn kiễng chân lại gần hắn hơn, gần hơn chút nữa.
Bàn tay hắn rời khỏi tai ta, trượt xuống vai ta, nhẹ nhàng vuốt ve.
Giọng trầm ấm của hắn vang lên trong phòng: "Chỉ là...Ta thích ngươi, mà ngươi lại không biết."
Ta đưa tay ôm lấy ngực, rồi lại ôm mặt, không biết phải đặt tay ở đâu, tim đập thình thịch như trống gõ.
Lần này ta thực sự đã bị bệnh rồi.
Lại còn muốn bệnh nặng hơn nữa.
"Ngươi thích ta vì điều gì?"
"Ta thích ngươi vì ngươi là Lý Thanh Thanh."
"Có ai nói như vậy không chứ..."
"Thích là vậy đó, không nói rõ được lý do, chỉ là khi ngươi đứng ở đó, cả thế gian như nghiêng về phía ngươi, khiến ta chỉ có thể nhìn thấy ngươi."
Lòng ta ngọt ngào như được rót mật, bèn nói tiếp: "Giang Châu, lâu rồi ta không ngủ ngon, ngươi có thể đọc sách cho ta nghe một lát không?"
Ta quay người nằm lên giường, Giang Châu ngồi bên cạnh, giọng nhẹ nhàng đọc sách.
Cơn buồn ngủ kéo đến, ý thức ta dần mờ đi, chỉ nghe hắn nói bên cạnh: "Ta không say đâu."
Ta sắp ngủ, mơ màng đáp: "Ừm."
"Ta thích ngươi."
"Ừm."
"Lấy ta nhé."
"Ừm…Hửm?"
"Đợi ta thi đỗ, ta sẽ đưa tám kiệu lớn đến cưới ngươi."
"Được."
Sắp đến cuối năm, thời tiết ngày càng lạnh hơn.
Xuân Nương vừa nhấm hạt dưa vừa đến gần, khẽ nhích vai vào ta: "Thanh Thanh, sang năm Giang Châu thi vào tháng ba, tháng chạp này phải lên kinh dự thi rồi, chúng ta đi ra ngoài thành, đến chùa Thanh Thủy cầu phúc cho hắn. "Ta cầu cho hắn thi đỗ, còn ngươi cầu duyên phận của hai đứa, mỗi người một việc."
Ta vừa thu dọn quầy hàng, vừa gật đầu: "Bồ Tát chắc sẽ vui lắm, chúng ta chỉ cầu những điều đơn giản, không làm khó người."
Lâm Hương đang bấm bàn tính, cười nói: "Vậy các người mau đi đi, ta trông tiệm cho."
Vài ngày sau, ta và Xuân Nương khởi hành từ sáng sớm, mang theo lương khô, đi đến chùa Thanh Thủy ngoài thành. Người đến cầu phúc và dâng hương rất đông, dân chúng ra vào tấp nập.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thanh-chau-ky/chuong-9.html.]
Ta và Xuân Nương dâng ba nén hương trước lư hương lớn ở đại điện, rồi vào trong điện chắp tay bái lạy.
"Tín nữ Lý Thanh Thanh, nguyện cùng Giang Châu trọn đời bên nhau, không phụ tuổi xuân."
Sau đó ta thêm chút tiền hương hỏa, xin một chiếc bùa bình an, đặt trong túi đỏ.
Ta thêu một đôi uyên ương lên túi, dù thêu lệch lạc, nhưng vẫn nhận ra đó là hai con vật tựa vào nhau...
Về đến tiệm, thấy trời còn sáng, ta liền đi tìm Giang Châu, đưa cho hắn chiếc bùa bình an trong lòng: "Đây là bùa ta vất vả cầu cho ngươi, nhớ phải mang theo bên mình nhé."
Giang Châu nhìn chiếc bùa, trên môi nở nụ cười: "Ta sẽ bảo vệ nó thật tốt."
Làm ta đỏ mặt: "Chủ yếu vẫn là để nó bảo vệ ngươi."
Hắn gật đầu, lại xoa xoa đầu ta: "Ngươi nói với Lâm Tử ca về chuyện cầu hôn chưa?"
"Chưa đâu, dạo này tiệm bận quá."
"Vậy bây giờ chúng ta cùng đi đi, mấy ngày nữa ta phải lên đường đến kinh thành rồi."
Ta hoảng hốt, tay chân không biết đặt đâu, lúng túng đáp: "Ta... ta đi một mình là được."
Nụ cười trên mặt Giang Châu nhạt dần, hắn tiến lại gần ta, ta lùi một bước… rồi thêm bước nữa…
Cho đến khi ta lưng chạm vào tường.
Hắn chống tay lên tường, ta bị ép phải dựa nhẹ vào lòng hắn, một luồng khí trong trẻo tràn tới, hơi thở của ta dần trở nên gấp gáp.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Bàn tay ta đặt lên hông hắn, định đẩy ra, nhưng hắn nắm chặt cổ tay ta, lần này hắn mạnh mẽ hơn thường ngày.
"Trong lòng ngươi ta vẫn chỉ là người ngoài sao?"
Ta thoáng thấy nét u sầu trong đôi mắt hắn, tim ta bỗng đập mạnh, cuống quít nói: "Vậy... chúng ta cùng đi."
Ngay lập tức, hắn nở nụ cười tươi, đưa tay áp nhẹ lên má ta: "Ta biết mà, trong lòng ngươi có ta."
Ta toát mồ hôi tay, không biết Giang Châu học cách này ở đâu, làm ta đỏ mặt tía tai, tim đập loạn xạ.
Khi đến quầy hàng của Lâm Tử ca, ta vẫy tay chào, hắn mỉm cười đáp lại, nhờ người khác trông hàng giúp, rồi bước đến bên ta.
Nhưng khi nhìn thấy Giang Châu đứng cạnh ta, vẻ mặt hắn thoáng chút ngập ngừng.
Ta cười gượng gạo: "Lâm Tử ca... Ta không thể cùng huynh chung sống, việc này không được."
Giang Châu đứng bên cạnh vẫn bình thản, ta liền chỉ vào hắn, suy nghĩ rồi nói: "Ta không thể sống với huynh, ta không thể rời xa Giang Châu, chỉ có hắn mới làm ta thoải mái nhất."
Mỗi chữ ta nói đều thật lòng, cũng là sự thật.
Giang Châu nhìn ta, mặt đỏ bừng rồi lại trắng bệch, có vẻ không ngờ ta lại nói ra những lời thẳng thắn như vậy.
Hắn vội vàng nắm tay ta, nói với Lâm Tử ca: "Thanh Thanh đã đồng ý gả cho ta rồi. Đợi khi ta đỗ đạt công danh, ta sẽ về cưới nàng ấy."
Vẻ mặt Lâm Tử ca có chút ngơ ngác: "Được, đến lúc đó ta sẽ đến uống rượu mừng của hai ngươi..."
Giang Châu thấy đã nói xong liền kéo ta vội vã rời đi, hắn hỏi: "Ngươi nói 'thoải mái' là sao? Hả?"
"Ta ngủ không ngon, nên thường ra góc tường nghe ngươi đọc sách, nghe xong ngủ đến sáng, chẳng phải rất thoải mái sao."
Giang Châu đưa tay lên trán, bất lực nói: "Thì ra là vậy..."
"Chứ còn sao nữa..."