THẬT TRÙNG HỢP, ANH THÍCH EM - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-08 12:29:42
Lượt xem: 271
10.
Tôi xấu hổ đối diện với khuôn mặt đó, một tay mò mẫm tìm công tắc bên đầu giường, “tách” một tiếng, căn phòng trở nên tối om.
Cửa sổ quên đóng, để hờ, gió nhẹ lùa qua rèm, mềm mại chạm vào tường, như đang dần trở nên nóng ẩm qua từng lần cọ xát.
Tôi không thoải mái cựa mình.
Sở Dương nhạy bén nhận ra hành động của tôi.
Anh dừng lại, chống tay hai bên đầu tôi, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Có phải em thấy nhanh quá không?”
Hỏi xong, anh tự cười ngượng ngùng.
Tôi vẫn không dám mở mắt, môi mím chặt, hàng mi phủ lên che đi cảm xúc sâu trong đáy mắt.
Một lúc lâu sau, khi chuẩn bị lắc đầu ra hiệu.
Đột nhiên, tôi cảm thấy sức nặng đè lên mình bỗng chuyển sang bên cạnh.
Tôi hoang mang ngồi bật dậy.
Theo phản xạ hỏi: “Sao anh không tiếp tục?”
Vừa dứt lời, tôi mới nhận ra điều mình vừa nói và vội vàng dùng hai tay che mặt.
Sở Dương không chút lưu tâm, kéo tay tôi ra.
Cố ý dùng giọng điệu trêu chọc thì thầm trước mặt tôi.
“Tiểu Chu, trước đây không phát hiện em gan dạ thế này.”
Cũng phải, nếu tôi gan dạ được một phần mười như bây giờ thì không đến bảy năm sau mới dám tỏ tình, còn nhát gan đến mức xoá luôn bạn bè.
“Tiểu Chu thay đổi rồi.”
Một lát sau, Sở Dương mặc áo vào, bật đèn phòng.
“Ngủ sớm đi, sáng mai dậy sớm.”
Tôi dừng lại một chút.
“Anh không ngủ ở đây sao?”
“Anh sang phòng khách ngủ.”
Dù anh chu đáo nhường phòng chính cho tôi, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy bất an.
“Hay là để em...”
Tôi vừa định nói để tôi sang phòng khách ngủ.
“Từ lúc em bước vào căn phòng này, em đã là chủ nhân của nó rồi, không cần phải lo lắng hay cảm thấy có gánh nặng gì.”
Dường như anh biết tôi đang nghĩ gì.
Tôi cười chân thành, theo sau anh.
Vì câu nói của anh, tôi bắt đầu không còn kiêng dè, dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, buột miệng trêu chọc.
“Sở Dương, anh không phải không được chứ?”
Tôi nghĩ không nhiều người có thể nuốt trôi câu này.
Nhưng anh lặng lẽ nuốt xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/that-trung-hop-anh-thich-em/chuong-5.html.]
“Đến lúc đó đừng khóc là được.”
Tôi đóng cửa lại.
Qua cánh cửa, tôi dường như nghe thấy tiếng cười của anh.
Nằm trên giường, tôi chuẩn bị kết bạn lại số WeChat đã xóa trước đây.
Ai ngờ lại hiện lên anh đã xóa tôi, phải xác nhận lại một lần nữa.
Tôi điền vào ô yêu cầu kết bạn: “Anh đẹp trai, đêm khuya có cần người nói chuyện không?”
Chưa đầy vài giây, anh đã trả lời lại, nhưng vẫn chưa chịu chấp nhận.
“Phí thế nào?”
Tôi cười đùa, cảm thấy có chút thú vị.
Anh cũng khá biết phối hợp đấy.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nửa đêm hôm đó, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, tôi bị tiếng động không ngừng đó đánh thức, bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, một tia sáng mạnh lóe qua.
Tôi cố nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp.
Tuy nhiên chỉ vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
Qua màn đêm, tôi liếc mắt nhìn qua.
Sở Dương ôm gối, rón rén tiến lại gần tôi.
Đêm khuya còn không ngủ, anh tính làm gì đây.
Tôi hoàn toàn không ngủ được nữa.
Đột nhiên ngoài cửa sổ lại có một tràng sấm liên tục.
Tôi bất động, chỉ hé mắt nhìn qua một khe nhỏ.
Anh giật mình, thân thể run rẩy.
Anh chầm chậm tiến lại gần, nằm xuống cạnh giường, cẩn thận vén một góc chăn.
Một luồng gió lạnh chui vào người tôi.
Tôi bật ngồi dậy, ý nghĩ nghịch ngợm trỗi dậy.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
“Ai đó?” Tôi cố tình hét lớn.
Sở Dương hít sâu một hơi, giọng khàn khàn, còn run run, “Trời ạ, sao em tỉnh đột ngột vậy.”
Tôi đưa tay bật đèn bàn.
Chỉ thấy anh bĩu môi, ngồi một bên, vẻ mặt ấm ức.
“Sợ sấm chớp sao?”
Tất nhiên anh không thừa nhận, đôi mắt kiêu ngạo nhìn tôi, trời lại nổi sấm như pháo.
Tôi chăm chú nhìn cơ thể anh run lên theo nhịp sấm.
Cơ thể nhỏ bé của tôi cuối cùng cũng được dịp phát huy.
Tôi ôm Sở Dương, vỗ lưng anh, nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ.”
Đầu anh gục vào vai tôi.
Anh thở ra tiếng nói trầm thấp: “Ba mẹ anh muốn đến gặp con dâu rồi.”