THÔI ĐÀN - Chương 08
Cập nhật lúc: 2024-10-05 11:12:49
Lượt xem: 568
"Đây là gì?"
Vừa hỏi xong ta đã đỏ mặt.
Đêm nay là Thất Tịch, chàng vừa tặng ta đèn cá, giờ lại tặng trâm cài.
Rõ ràng là tín vật định tình.
Ánh sáng rơi vào mắt chàng, ta cúi đầu đưa cho chàng một chiếc khăn tay.
Cũng chẳng màng lễ nghĩa hay e thẹn nữa, chỉ là không muốn bỏ lỡ tâm ý của chàng.
Trên khăn thêu hình núi non trùng điệp, cành hoa đậu khấu.
Góc khăn thêu một cái tên —— Trọng Sơn.
Chính là tên tự của chàng.
Mắt Thôi Đàn đỏ hoe.
Ký ức của chúng ta đồng loạt kéo về quá khứ.
Gió xuân tháng ba khẽ lay động.
Mưa xuân lất phất, chúng ta cùng nhau chèo thuyền trên dòng Tây Giản.
Ta buồn chán buông thõng chân xuống mặt nước trong xanh, những giọt nước b.ắ.n lên làm ướt áo chàng.
Chàng không hề tức giận, mà vẫn chăm chú đọc sách, mắt không rời khỏi trang giấy.
Ta bỗng cảm thấy chán nản, bèn đưa tay ấn lên quyển sách từ phía sau khiến đầu ngón tay dính chút mực đen.
"Sao chàng không thèm nhìn ta?"
Chàng quay sang nhìn ta, trong mắt ánh lên bóng mây trời.
Bờ môi mỏng tuy lạnh lùng, nhưng lại phảng phất sắc hồng nhạt.
Ta như bị ma xui quỷ khiến mà hôn lên đó.
Một nụ hôn nhẹ như lông hồng.
Thôi Đàn khẽ mở mắt, thản nhiên nhìn ta, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng.
Trong lòng ta dâng lên nỗi hối hận và xấu hổ vô tận:
"Nụ hôn trong thoại bản, là như vậy sao? Ta không biết, chỉ là muốn thử..."
Chàng nắm lấy vai ta, một lần nữa đặt môi mình lên.
Một nụ hôn khiến người ta chìm đắm, chàng mút nhẹ môi ta, giọng nói khàn khàn:
"Phải như vậy mới đúng."
Hôm đó, Thôi Đàn tặng ta miếng ngọc bội mang theo bên mình, dỗ dành ta thêu cho chàng một chiếc khăn tay.
Chàng dịu dàng vén tóc ta ra sau:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-dan/chuong-08.html.]
"Chờ nàng thêu xong khăn, ta sẽ đến cầu hôn nàng."
Sau đó thì sao?
Mọi chuyện sau đó, ta đều không nhớ rõ.
Chiếc khăn đã hứa tặng chàng, đến đêm nay mới trao đến tay.
Suốt thời gian qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đầu ta lại bắt đầu đau nhói.
Thôi Đàn đỡ lấy ta, nhưng ta lại đẩy chàng ra với sắc mặt tái nhợt.
Nước mắt tuôn rơi, ta gần như gào khóc hỏi chàng:
"Người ta gả cho, không phải chàng, đúng không?"
Thôi Đàn như bị đ.ấ.m thẳng vào ngực, trong mắt toàn là sự đau đớn.
Chàng ôm ta vào lòng, đầu ta đau như búa bổ, cũng không còn sức lực phản kháng.
"Không nhớ ra thì đừng cố nhớ nữa."
Giọt nước lạnh lẽo rơi xuống cổ ta, hình như Thôi Đàn đang khóc, giọng nói nghẹn ngào:
"Ta chỉ cần nàng vui vẻ, Khấu Khấu."
Lần này Thôi Đàn hồi kinh chỉ là tạm thời.
Nghe phụ mẫu nói ba tháng nữa chàng sẽ phải trở về Mạc Bắc, ta thất thần đánh rơi chiếc bát trong tay.
Gả cho người không phải Thôi Đàn đã khiến ta buồn bã rất lâu rồi.
Giờ đây lại càng không biết phải đối mặt với chàng thế nào.
Còn chưa kịp đi tìm Thôi Đàn, thì một đạo khẩu dụ lặng lẽ truyền đến.
Quý phi muốn ta tiến cung tham dự thọ yến của bà ta.
Trước đó, phụ thân đã đến trước mặt Hoàng thượng cầu xin ban chỉ cho ta được hòa ly.
Hoàng thượng ban đầu rất tức giận, nhưng tỷ tỷ của Tạ Lăng là Tạ Quý phi đã khóc lóc nửa ngày, mọi chuyện mới có chuyển biến.
Đạo khẩu dụ này rõ ràng là đến với ý đồ bất thiện.
Phụ mẫu lo lắng, khuyên bảo ta nên cẩn thận từng chút một.
Nhưng mà, Tạ Quý phi là người được sủng ái nhất lục cung, địa vị cao quý, quyền thế ngập trời, ta phải cẩn thận thế nào đây?
Vừa mới tiến cung, Tạ Quý phi đã hạ lệnh cho ta một mình yết kiến.
Ta quỳ trên bậc ngọc lạnh lẽo, cảm nhận ánh mắt quý phi như d.a.o găm sắc lẹm cứa vào đỉnh đầu.
Tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên, đứa nhỏ kia thích chí vỗ tay reo hò:
"Nàng ta dám lấy đá ném con, cô mẫu thương con nhất, nhất định sẽ phạt nàng ta phải quỳ ở đây không cho đứng dậy!"