Tiểu Bạch Hoa của anh ấy - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-08 10:50:06
Lượt xem: 404
Những ngón tay thon dài bấu chặt vào vai tôi, làm tôi đau điếng phải rít nhẹ lên một tiếng, nhưng lại nhướng mày nhìn cô ta nở một nụ cười: ”Cậu thua rồi.”
Cô ta cười lạnh, “Thế thì đã sao? Thứ bây giờ tôi quan tâm nhất là người tôi thích kia kìa, cậu ấy chán ghét cô, Hứa Đậu Khấu, cậu cũng đâu có thắng.”
“Thế nên Kỷ Lương Châu chỉ là thứ mà cậu thắng được tôi thôi sao?”
Lời của Tần Uyển làm tôi buồn nôn như ăn phải ruồi chết, tôi không hiểu nổi, chỉ vì một suất tuyển thẳng mà cậu ta phải làm ra loại chuyện như này.
“Đương nhiên.”
Tần Uyển mấp máy môi, hình như còn điều muốn nói, nhưng cách đó không xa lại chuyền đến một âm thanh hô hoán.
“Giáo viên đến rồi!”
“Cậu đợi đó cho tôi!”
Sau khi hung dữ cảnh cáo tôi, Tần Uyển xoay người bỏ đi
Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ta, chỉ cảm thấy Kỷ Lương Châu thật đáng thương.
Cậu ta cho rằng tình yêu đích thực cuối cùng cũng đến rồi, nhưng thật ra cậu ta chỉ là một quân cờ bị người khác lợi dụng mà thôi
Nhưng tôi và Tần Uyển đều không chú ý đến, Kỷ Lương Châu đã đứng sau một gốc cây cách đó không xa nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại giữa chúng tôi.
10
Tần Uyển thật sự không bỏ qua cho tôi, cô ta xé toác vết thương cũ của tôi, để tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như lăng trì tra tấn tôi.
Chuyện này là lúc tôi đi đến các lớp trong khối diễn thuyết kinh nghiệm học tập biết được.
Với tư cách là người duy nhất trong trường được tuyển thẳng vào đại học, hiệu trường yêu cầu tôi đến tất cả các lớp diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân.
Tôi đứng trên bục giảng diễn thuyết, còn giáo viên ở bên ngoài đợi tôi, học sinh trong lớp cứ đang thì thầm to nhỏ, không biết là dưới kia đang thảo luận cái gì.
Lúc đầu tôi cùng tưởng rằng bọn họ là đang nói về chuyện tuyển thẳng của tôi.
Cho đến khi tôi đến một lớp kém nhất toàn trường để diễn thuyết, bọn họ dùng ánh mắt bỡn cợt với ngôn từ sắc bén công kích tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-bach-hoa-cua-anh-ay/chuong-6.html.]
“Này, cái người trên bục giảng kia, nghe nói mẹ cậu mắc bệnh tâm thần, còn cầm d.a.o c.h.é.m bố cậu ta phải không?”
Cậu nam sinh ngồi bàn đầu đang vắt chân chéo, lớn tiếng nói như đang kể một câu chuyện cười.
Thiết Mộc Lan
Bản thảo diễn thuyết đang cầm trong tay bị tôi nắm chặt, bên tai vang lên những tiếng ù ù.
Trong chốc lát, học sinh cả lớp bị chọc cười ầm lên, chỉ có tôi, khó khăn đứng trên bục giảng, không biết làm thế nào mới ổn.
Chuyện này chỉ có duy nhất Kỷ Lương Châu biết, nhưng cậu ta có tệ đến đâu đi nữa cũng sẽ không bao giờ mang chuyện này ra trêu ghẹo tôi.
Chỉ có một khả năng duy nhất , đó là tôi đắc tội với Tần Uyển, cô ta phát tán chuyện của tôi ra khắp trường.
“À không đúng, bây giờ những người như này cũng đủ tư cách để được tuyển thẳng sao?”
“Đúng nhỉ, nghe nói bệnh thần kinh có di truyền, không biết cậu ta khi tức giận có phát điên rồi cầm d.a.o đ.â.m người khác không nhỉ?”
“Đáng sợ quá, mắc bệnh thần kinh còn đi học cái gì chứ?”
“Đúng đó! Mau cút khỏi lớp chúng tôi đi!”
Chân tôi như bị đổ xi măng cứ đứng ở đó không thể động đậy được, tôi lẩm bẩm nói: “Các cậu không được phép nói mẹ của tôi như vậy.”
Nhưng lời nói của tôi như được định trước sẽ bị nhấn chìm trong những lời thảo luận cay nghiệt của bọn họ
“Ồn ào cái đéo gì!”
Chính vào khoảnh khắc này, một cuốn sách được ném thẳng vào đứa bàn đầu vừa lúc nãy nói mẹ tôi bị bệnh thần kinh.
Mà cậu ta có vẻ rất sợ người vừa ném sách kia, không dám nói thêm câu nào nữa, khúm ním cúi đầu tiếp tục chơi game.
Những tiếng ồn ào trong lớp học lập tức dừng hẳn, nam sinh vừa ném sách đó đứng dậy từ bàn cuối cùng, hung dữ đạp đổ chiếc ghế, rồi ung dung đút tay vào túi đi thẳng ra ngoài lớp học.
Sau khi cậu ta rời khỏi lớp học, cũng không còn ai dám nói chuyện của mẹ tôi thêm lần nào nữa.
Tôi nghẹn ngào đọc hoàn chỉnh một lần bản thảo diễn thuyết, lúc sắp rời đi, tôi quay đầu lại nhìn khắp cả lớp.
“Mẹ tôi không hề bị bệnh như các người nói, còn nữa, học được cách im miệng cũng là một loại giáo dưỡng.”