Tiểu Bạch Hoa của anh ấy - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-08-08 10:50:32
Lượt xem: 409
11
Lúc trở về lớp học, tôi thấy Kỷ Lương Châu đang đứng ở cửa lớp, nhìn cậu ta như người mất hồn, giống như con ch.ó đen bị trói ngoài cửa ở nhà cũ của tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta chạy như bay đến trước mặt.
“Tiểu Đậu Khấu, tôi đi kiểm tra camera an ninh ở đoạn đường đó rồi, là Tần Uyển theo dõi tôi, sau đó khóa cửa sân thượng……”
Tôi ngắt lời cậu ta: “Đừng có gọi tôi Tiểu Đậu Khấu, tôi nghe mà buồn nôn.”
Thật sự là rất buồn nôn, bất luận là sinh lí hay tâm lí.
Cậu ta đau lòng nhìn xuống chân của tôi, “Hôm đó ngã có đau không? Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu ta lại là loại người như vậy.”
“Nhưng tôi không có hãm hại cậu, cậu có thể tha thứ cho tôi không.”
Mắt Kỷ Lương Châu tràn ngập hy vọng nhìn tôi, dường như là đang muốn tìm ra chút tha thứ hay mềm lòng gì đó trên mặt tôi.
Nhưng tiếc là không có cái gì cả, ngay cả một cái liếc mắt tôi cũng không muốn cho cậu ta.
Đúng vậy, hai chúng tôi đều không hiểu rõ cái gì cả, cậu ta không hiểu được Tần Uyển, mà tôi, cũng không hiểu rõ được cậu ta.
Tôi cười giễu cợt, đẩy cậu ta ra, lúc đi qua cậu ta chợt dừng lại:
“Thế thì sao? Cậu kể quá khứ đau khổ đó của tôi cho người khác nghe thì không phải là đang hãm hại tôi à?”
Kỷ Lương Châu mím môi, yếu ớt mở miệng muốn giải thích cái gì đó, lại phát hiện không nói ra được bất cứ lời gì.
“Kỷ Lương Châu, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Khoảnh khắc đi lướt qua cậu ta, tôi nhìn thấy vai của Kỷ Lương Châu khẽ run lên.
Cậu ta hối hận rồi, nhưng Hứa Đậu Khấu sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
12
Buổi sáng ngủ quên, tôi hoảng loạn vội bắt xe đi đến trường.
Lúc sắp vào cổng, lại nhìn thấy thầy chủ nhiệm đang giáo huấn người khác, chính là nam sinh ném sách ngày hôm đó.
Cậu ta đứng đối diện tôi, không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo khoác đen.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-bach-hoa-cua-anh-ay/chuong-7.html.]
Thiết Mộc Lan
“Cố Xuyên, em đến muộn thì thôi đi, đằng này còn không cả mặc đồng phục? Cho dù có ỷ vào bố em quyên góp cho nhà trường mấy tòa nhà, thì ít nhất em cũng nên giả vờ ngoan ngoãn chút chứ?”
“Còn cái lí do gì mà đỡ một bà cụ qua đường, em đang lừa đứa trẻ ba tuổi à?”
Tôi dừng bước, đi cũng không ổn mà đứng cũng không nên, giống như biết được một chuyện gì đó rất ghê gớm!
“Thưa thầy, em ngủ quên nên đến muộn ạ.”, tôi cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng đi qua đó.
Cố Xuyên quét mắt nhìn tôi một lượt.
Thầy chủ nhiệm vừa nhìn thấy tôi khuôn mặt đã lộ ra nụ cười nói: “Cả ngày em đều phải lo chuyện thi cử, đến muộn là điều bình thường, đi lên lớp đi.”
Lại chỉ vào Cố Xuyên: “Em! Đến sân vận động chạy năm vòng cho tôi.”
Thiếu niên bên cạnh chỉ “Chậc” nhẹ một tiếng, tôi cắn môi nhìn thầy chủ nhiệm, “Thầy ơi, phải đối xử bình đẳng với mỗi học sinh.”
Ánh mắt của thầy chủ nhiệm quét qua tôi với Cố Xuyên một lượt, cuối cùng phạt cả hai chúng tôi đến sân vận động chạy năm vòng.
Cố Xuyên có chân dài chạy nên rất nhanh, mỗi lần tôi muốn mở miệng hỏi cậu ấy, cậu ấy lại như là cố ý, lúc chạy ngang qua tôi đều tăng tốc chạy nhanh hơn.
Không bao lâu cậu ấy đã chạy xong, liền xoay đầu bỏ đi luôn.
Vừa đỡ sốt, nên sau khi tôi chạy hết năm vòng sân có cảm giác như muốn thăng thiên vậy.
“Này.”
Một chai nước rơi vào tầm mắt của tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Cố Xuyên.
Thì ra cậu ta vẫn chưa đi, đây chỉ là chạy đi mua nước thôi sao?
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy chai nước từ tay Cố Xuyên, là nước ấm.
Uống được vài ngụm nước, hai chúng tôi ngồi ở băng ghế dài nghỉ ngơi.
“Hôm đó cảm ơn cậu đã đứng ra nói giúp tôi.” Tôi uống một ngụm nước, nói ra những lời mơ hồ.
Cố Xuyên bĩu môi,”Ồ, mìnhcòn tưởng rằng cậu cảm ơn tôi vì chuyện khác.”
“Chuyện gì khác?”