Tiểu Bạch Hoa của anh ấy - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-08 10:51:14
Lượt xem: 328
Tôi cảm thấy có chút kì lạ, tôi ngửi thấy trên người Cố Xuyên có mùi bột giặt oải hương nhàn nhạt.
Hình như tôi đã ngửi thấy ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc là ở đâu.
“Cảm ơn ngoài miệng thôi sao? Thế thì không cần.”
Cố Xuyên uống một hơi hết luôn chai nước, nhấc tay ném cái chai rỗng đó một cách chính xác vào thùng rác cách đó không xa,
“Vậy cậu muốn mình cảm ơn thế nào, mình có thể làm hết.”
“Vậy chủ nhật cậu chơi game với tôi.”
Tôi phát ngốc, “Chơi game? Nhưng mà mình không biết chơi.”
Cố Xuyên đứng dậy, chỉ ném lại một câu “Tôi không cần biết” rồi bỏ đi luôn.
13
Cuối tuần, tôi mặc áo khoác màu vàng tơ, đôi giày bông giẫm lên tuyết trắng đi đến điểm hẹn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Xuyên, tôi mỉm cười.
Cậu ấy mang hai chiếc laptop đến nhà hàng, muốn để tôi chơi game cũng cậu ta.
Tôi dở khóc dở cười, “Cố Xuyên, cậu thật sự nghiêm túc hả?”
Cậu ta khởi động hai chiếc máy tính, thản nhiên nói: “Cậu con gái con nứa, ít đến chỗ mấy quán bar hay quán net gì đó thôi.”
Tôi ngơ ngác, vốn nghĩ rằng vị đại ca trường luôn tuỳ tiện như Cố Xuyên đây sẽ không chú ý đến mấy chuyện vặt này.
Không ngờ cậu ta lại khá chu đáo với người khác đó chứ.
“Ngơ ra đó làm gì, qua đây, tôi dạy cậu chơi.”
“Được.”
Cố Xuyên chơi game vô cùng giỏi, đầu ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím.
Thiết Mộc Lan
Hoàn toàn trái ngược với tôi, c.h.ế.t hết lần này đến lần khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-bach-hoa-cua-anh-ay/chuong-8.html.]
Cậu ấy nói cậu ấy chọn tướng đi rừng, nhưng đồng đội lại chế nhạo sợ cậu ấy đi rừng sẽ không ổn định ở đường giữa.
Người đối diện thấy tôi là một con gà cùi bắp, thế là bắt đầu cười nhạo tôi.
Cố Xuyên điên cuồng đuổi theo cậu ta, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, chiến tích của người đó từ hạng một xuống hạng bảy.
Lâu lắm rồi tôi mới thật sự cảm thấy vui vẻ như vậy.
Đột nhiên, chuông điện thoại của tôi vang lên, là bệnh viện gọi tới.
“Đợi mình chút.” Tôi quay sang nói với Cố Xuyên một tiếng, cậu ta gật đầu và ra hiệu cho tôi mau đi nghe điện thoại.
Khoảnh khắc nghe được tin mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi nước mắt đầm đìa chạy ra khỏi nhà hàng, xuống dưới tầng lại không gọi được xe làm tôi vô cùng cuống quýt.
Lúc này, Cố Xuyên bỗng từ đâu đi tới đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi, rồi lái một con Ducati đến chở tôi.
Tôi trước giờ chưa từng ngồi xe moto, trên tin tức đã thấy rất nhiều video vì ngã xe mà tử vong, thế nên lúc trèo lên xe chân tôi hơi run nhẹ.
Cố Xuyên nhẹ nhàng an ủi tôi, “Không sao đâu, sợ thì ôm tôi.”
Tôi “Ừ” một tiếng, giơ tay ôm hai bên áo khoác của cậu ấy.
Ngồi sau xe Cố Xuyên, tôi không nhịn được muốn khóc, mẹ tôi năm đó bị bố dượng say xỉn đánh đập, lại mang một món nợ cổ phiếu khổng lồ, sau đó mẹ tôi bị mấy kẻ đòi nợ đó ép đến mức phát điên.
Đại đa lúc bình thường bà ấy đều rất tỉnh táo, chỉ khi nào hết thuốc uống mới dẫn đến phát điên.
“Muốn khóc thì khóc đi.”
Xe đi với tốc độ cực nhanh, tôi nghe thấy Cố Xuyên nói.
“Mình không khóc.”
Cậu ấy cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói với tôi, y tá mới đến quá bận nên quên cho mẹ tôi uống thuốc.
Cũng may lúc bác sĩ gọi điện thoại cho tôi, bà ấy nghe được giọng nói của tôi, nên tâm trạng mới ổn định trở lại.
Sau khi mẹ tôi ngủ thiếp đi, Cố Xuyên vẫn đứng đợi ở ngoài cổng bệnh viện.
Cậu ấy đứng dựa vào cửa lớn của bệnh viện, có lẽ đã đợi ở đâu rất lâu rồi.
“Ồ, cháu tìm thấy chàng trai đêm đó đưa cháu tới bệnh viện rồi sao?” Vị bác sĩ đó nói xong tình trạng bệnh của mẹ tôi hiện giờ thuận miệng nhắc một câu.