Tiểu Bạch Hoa của anh ấy - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-08-08 10:51:35
Lượt xem: 336
Tôi ngơ ngác trong giây lát, sau khi phản ứng lại, cực kì kinh ngạc nhìn ra Cố Xuyên đang đứng ngoài cửa hỏi: “Bác nói cậu ấy chính là người đêm đó đưa cháu tới bệnh viện ạ?”
Vị bác sĩ đó gật đầu, “Đêm đó chàng trai kia đưa cháu tới bệnh viện, thức suốt cả đêm trông cháu nhưng đến khi sắp trời sắp sáng rồi mà cháu vẫn chưa tỉnh, sau đó cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại mới gấp gáp chạy đi.”
Tôi quay đầu nhìn ra bên ngoài bệnh viện, bất chợt cong môi cười nhẹ.
Thì ra, hôm ở sân vận động cậu ấy nói “Tôi còn tưởng cậu cảm ơn vì chuyện khác” là ý này sao?
Rõ ràng đã cứu tôi một mạng, vậy mà lại không nói lời nào.
14
Vào kì nghỉ đông, Cố Xuyên thường xuyên chạy đến bệnh viện tìm tôi, mượn cớ là nhờ tôi dạy thêm.
Sân sau bệnh viện rơi đầy những bông tuyết trắng, giẫm lên đó sẽ phát ra những tiếng “Lạo xạo”, “Lạo xạo”, từ nhỏ tôi đã thích giẫm lên như vậy.
Cố Xuyên đeo trên vai túi của tôi đi đằng sau, cậu ấy cũng rất trẻ con, cứ giẫm lên những dấu chân trên tuyết của tôi mà bước đi.
“Cố Xuyên, dạo gần đây trạng thái của mẹ mình không tốt lắm, mình lo quá.”
Tôi tựa lên chiếc cột bên cạnh, không nhịn được mà lo lắng về bệnh tình của mẹ.
“Sự đồng hành của mẹ đối với mình là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất.”
“Mặt đừng như đưa đám vậy chứ, để tôi kể chuyện ma cho cậu nghe nhé?”
Tôi đang buồn, mà cậu ấy còn kể chuyện ma cho tôi nghe làm gì?
Thật sự muốn bổ não Cố Xuyên ra xem bên trong đó chứa những cái gì.
Cố Xuyên không thèm quan tâm vẻ mặt của tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình: “Có một con gấu nhỏ đi đường vào ban đêm, đột nhiên thấy m.ô.n.g bị một cơn ớn lạnh.”
“Nó quay đầu nhìn lại, không thấy m.ô.n.g đâu nữa!”
“Gấu con bị doạ đến nỗi cả người đều chảy mồ hôi hột, đúng lúc này trong không gian yên tĩnh lại truyền đến một âm thanh.”
Cô Xuyên nhìn tôi với vẻ mặt cậu mau đoán đi hỏi tôi: “Cậu đoán là gì?”
Tôi nghĩ một hồi rồi nói: “Đuôi của nó bị rơi rồi?”
“Sai! Đó là âm thanh: ta là quỷ cắt đuôi đây!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-bach-hoa-cua-anh-ay/chuong-9.html.]
Tôi:……..
Sau đó, mẹ vẫn luôn hỏi tôi, “Cố Xuyên có phải bạn trai con không?”
Tôi cười trả lời mẹ, không phải.
Mẹ nói: Không tin.
Bà ấy rút từ dưới gối ra một chiếc móc khoá tự tay bà ấy bện, hỏi tôi:
“Thế thằng nhóc nhà họ Kỷ đâu? Sao không đến thăm mẹ cùng với con vậy, lần trước nó bảo thích cái móc khoá mẹ bện, mẹ đã bện cho nó một cái rồi đây.”
Tôi đang rót nước đột nhiên khựng lại, nước nóng đổ lên tay làm tôi bỏng rát.
Bác sĩ nói mẹ tôi tâm lí bất ổn, có những lúc chỉ có thể nhớ được một hai người thôi.
Lần cuối cùng mẹ tôi gặp Kỷ Lương Châu là vào kì nghỉ hè, tôi tưởng rằng bà ấy đã không còn nhớ Kỷ Lương Châu nữa rồi.
Đột nhiên tôi có chút hận Kỷ Lương Châu, mẹ tôi xem cậu ta như người trong nhà mà ghi nhớ, thế mà cậu ta lại coi chuyện mẹ tôi bị bệnh như một chuyện cười kể cho người khác.
Không một ai biết, khi tôi nghe người khác dùng ngữ khí chế nhạo nói về mẹ của tôi, tôi muốn lao đến xé miệng của họ đến nhường nào.
Trầm mặc rất lâu sau, tôi mới trả lời mẹ: “Kỷ Lương Châu sẽ không đến nữa đâu ạ.”
Mẹ tôi dường như không nghe thấy, vừa cười vừa vuốt ve chiếc móc khoá trong tay.
Đêm giao thừa hôm đó, ngoài trời tuyết rơi rất dày, bên đường treo những chiếc đèn lồng đỏ rực, tivi trong phòng bệnh đang phát tiết mục tiểu phẩm của chương trình Xuân Vãn.
Tôi nhìn tin nhắn Cố Xuyên gửi trong điện thoại.
“Hôm nay tôi mang sủi cảo đến cho cậu.”
Tôi trả lời tin nhắn một cách bất lực: “Cố Xuyên, bên ngoài tuyết rơi rất dày, cậu không nhìn thấy hả?”
Thiết Mộc Lan
Cậu ấy bỗng gọi điện thoại đến.
“Đừng nói là tuyết rơi, để cả bị d.a.o kề vào cổ tôi cũng phải đến.”
Đồ ngốc này.
“Không được….”
Lời vẫn chưa nói xong , Cố Xuyên đã ngắt máy trước rồi.