Toả Sáng Như Những Vì Tinh Tú - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-10-09 18:46:10
Lượt xem: 1,552
Xung quanh ồn ào, mọi người đều không phải kẻ ngốc, vừa nhìn đã biết nữ tử này muốn tống tiền.
Có người nhỏ giọng nói: "Sao lại nghĩ thế nhỉ? Chọc ai không chọc, lại đi chọc phải tên ma đầu gây họa khắp nơi này, chẳng phải là 'trộm gà không thành còn mất nắm thóc' hay sao?".
Mọi người đều đang chờ Du Minh Diệu nổi trận lôi đình, ta thậm chí còn thấy cả Ngự sử đang đứng hóng chuyện ở góc đường.
Bên này, Du Minh Diệu ngồi xổm xuống trước mặt nữ tử, sắc mặt âm trầm: "Bất kể là ngươi muốn tống tiền cũng được, hay là muốn bôi nhọ thanh danh của ta cũng được, đều là chuyện nhỏ. Nhưng kẻ nào muốn làm ta bị thương, thì sẽ không đơn giản như vậy đâu".
Ta lặng lẽ nuốt nước miếng, nghĩ thầm nếu lát nữa Du Minh Diệu làm quá, ta phải ngăn lại.
Kết quả không ngờ tới, hắn chỉ ném cho nàng ta một túi tiền trong vẻ mặt kinh hãi của nàng ta, rồi phân phó hạ nhân: "Đưa nàng ta đến y quán gần đây trị thương, sau đó đi báo quan".
"Vâng!".
"Đi thôi."
Làm xong những việc này, Du Minh Diệu cúi người xách hòm thuốc và ta, lại lên xe ngựa.
Chỉ… vậy thôi?
Ta và những người xem náo nhiệt đều ngây người.
Còn chưa đợi ta hoàn hồn, sau khi lên xe, Du Minh Diệu liền duỗi một ngón tay liên tục chọc vào trán ta: "Không phải đầu óc ngươi rất lanh lợi sao? Sao hôm nay gặp chút chuyện đã xông lên rồi? Ngươi làm việc có suy nghĩ không vậy?".
"Người khác muốn làm ngươi bị thương, ngươi không biết tránh một chút sao? Chỉ biết bảo vệ tay thì có tác dụng gì, ngươi là đại phu không sai, nhưng tay có quan trọng bằng mạng không?"
"Ngươi là thuộc hạ, biết không?! Ngươi muốn làm gì đều phải được ta đồng ý trước, hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì!"
"... Ê, ê, đừng khóc nữa... Không phải, không phải ta đang mắng ngươi, ta chẳng qua là sợ ngươi xảy ra chuyện...".
Du Minh Diệu dạy dỗ được một nửa, ta đột nhiên khóc òa lên, nước mắt từng giọt từng giọt chất chứa đầy ủy khuất.
Ta thật sự sợ hãi, nhưng không phải sợ bị nữ tử kia làm hại.
Xuyên không đến nay, bất kể là ở trên chiến trường hay là trong kinh thành, ta vẫn luôn không nơi nương tựa, sống trong sợ hãi, ngay cả khi dựa vào Nhan Cảnh, ta cũng chưa từng dám lơ là và buông thả.
Bởi vì ta biết, nếu ta gặp nguy hiểm, hoặc phạm phải sai lầm, hắn sẽ cân nhắc trước, sau đó mới suy xét có nên cứu ta hay không.
Thời đại này, mạng sống con người thật quá mong manh, phận nữ nhi lại càng nhỏ bé không đáng kể.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toa-sang-nhu-nhung-vi-tinh-tu/chuong-11.html.]
Dù bề ngoài ta có tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường đến đâu, hay tỏ ra bất cần, liều lĩnh thế nào, thì sâu thẳm trong lòng ta vẫn luôn chất chứa nỗi bất an.
Trước kia ta không khóc, không phải vì không đau lòng, không sợ hãi, mà bởi vì những cảm xúc ấy chẳng giúp ích gì cho con đường ta đang đi.
Giờ đây, đã có người sẵn sàng đứng ra bảo vệ ta, có người vì ta không biết quý trọng bản thân, vì ta hành động ngu ngốc mà trách mắng ta.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực chất chứa trong lòng bấy lâu nay, giờ đây như vỡ òa thành nỗi uất ức khôn xiết.
Ta mặc kệ tất cả mà khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.
Du Minh Diệu luống cuống như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm, vội vàng lục lọi khắp xe ngựa tìm khăn tay, cuối cùng chỉ thấy một hộp đựng thức ăn.
Bên trong là bánh đậu đỏ mà ta yêu thích.
Hắn ngượng ngùng đưa bánh cho ta: "Là ta sai, ngươi ăn chút gì đó nhé?"
Ta vừa khóc vừa cười như kẻ mất trí.
Đến phủ công chúa, mắt ta đã sưng húp, tay áo Du Minh Diệu thì lem luốc một mảng lớn.
Công chúa và phò mã nhìn nhau, rồi lại nhìn ta và Du Minh Diệu với ánh mắt đầy ẩn ý.
Du tiểu công gia mặt mày đen sì, không biết là vì xấu hổ hay tức giận, vội vàng đi về phía viện của mình – hắn chịu không nổi một tay áo toàn nước mũi nước mắt, nói muốn thay y phục.
Ta thấy hơi ngại ngùng, không đợi công chúa lên tiếng, liền nắm lấy tay nàng bắt mạch.
Khi tập trung vào mạch tượng, tinh thần ta nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi ta nhận ra một điểm khác lạ.
Ta từ từ nhíu mày, lại mời công chúa đổi tay.
Lúc này, Du Minh Diệu cũng đã thay y phục trở lại, hắn nhìn bầu không khí khác thường trong phòng, cùng công chúa và phò mã yên lặng chờ đợi.
Ta bắt mạch rất lâu, mãi đến khi buông tay ra, phò mã mới lo lắng lên tiếng: "Thế nào rồi?"
Ta nhìn công chúa, rồi lại nhìn phò mã, há miệng định nói nhưng lại không thốt nên lời.
Ta cầu cứu nhìn về phía Du Minh Diệu với vẻ mặt đầy lo lắng.
Sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm nghị.
Hắn trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh nói: "Đừng lo lắng, có chuyện gì cứ nói thẳng ra."