Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi rất thông minh - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-07-31 00:19:40
Lượt xem: 256

22

Sau khi đến Bắc Kinh, cổ phiếu của tôi lại tăng vọt, lợi nhuận gần như gấp đôi, điều này đối với một người mới như tôi, hoàn toàn là phép màu.

Tôi quyết định đầu tư toàn bộ số tiền hiện có vào cổ phiếu, hơn một trăm vạn này được đặt vào ba cổ phiếu tôi đã chọn.

[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

Chẳng bao lâu sau, cổ phiếu của tôi lại tăng, nó vượt lên một cách mạnh mẽ trong thời kỳ thị trường chứng khoán đang suy thoái.

Lợi nhuận một ngày của tôi dễ dàng vượt qua mười vạn.

Rõ ràng, tài sản của cha mẹ tôi đang mất mát nghiêm trọng, họ chắc chắn đã gặp chuyện gì đó.

Quả thật, dì tư cố ý lấy thông tin liên lạc của tôi từ giáo viên chủ nhiệm cũ. 

"Tiểu Nhược à, cha mẹ con gặp chuyện ở tỉnh thành rồi. Lái xe đụng chếc một người chuyên ăn vạ, dính vào kiện tụng. Vụ này đáng lẽ không lớn, nhưng hôm đó cha con lại uống rượu, lái xe khi say..."

Dì tư lải nhải một hồi.

Bà ấy không phải là người tốt bụng gì, mà chỉ muốn thông qua những chuyện này để làm hòa với tôi.

Bà ấy biết tôi không thích cha mẹ mình.

"Cha mẹ con đã ngược đãi con từ nhỏ, ông trời cũng nhìn không nổi nữa, ôi, ác giả ác báo mà. Đúng là không ai là không gặp quả báo, chỉ là do thời gian chưa đến thôi." Dì tư còn tỏ ra đồng cảm với tôi.

Tôi nghe mà không cảm thấy gì.

Sau khi nhập học, tôi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc học, bắt đầu khởi nghiệp vào thời gian rảnh.

Trí thông minh của tôi không thể bỏ phí.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-rat-thong-minh/chuong-21.html.]

Chỉ trong vòng nửa năm, tôi đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ từ việc khởi nghiệp, cộng thêm cổ phiếu tăng giá điên cuồng và liên tiếp trúng số, số tiền trong tay tôi đã gần chạm mốc năm trăm vạn.

Không thể nói tôi quá xuất sắc, chỉ có thể nói rằng bố mẹ tôi phá sản quá nhanh.

Tổng cộng tài sản của họ chỉ có khoảng ngàn vạn, bây giờ đã trả lại cho tôi năm trăm vạn.

Dì tư lại gọi điện, lần này nói về Chu Diệp.

"Em gái con thật là xấu xa, con bé học lại. Đến tỉnh thành học lại, sau đó con đoán xem thế nào? Con bé bắt nạt người khác!

"Ôi trời, nhìn con bé trông có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, vậy mà bắt người ta phải l.i.ế.m giày, còn tát người khác, chụp ảnh khỏa thân của họ, nghe thôi đã thấy tức rồi!"

Dì tư nói đến nỗi phát tức.

Tôi nhíu mày, Chu Diệp càng ngày càng tệ.

Trước đây, nó chỉ bắt nạt người khác, nhiều nhất chỉ là đùa giỡn họ. Giờ lại đi vào con đường vi phạm pháp luật.

Hơn nữa, tỉnh thành không giống như mấy địa phương nhỏ, sự kiện bắt nạt học đường này mà bị phanh phui nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. 

"Em gái con bắt nạt đến nghiện, thậm chí còn bắt nạt luôn con gái của trưởng cục công an, đánh người ta rách màng nhĩ, sao có thể không bị xử lý?

"Cha mẹ con chỉ có chút quyền lực ở mấy địa phương nhỏ nhỏ thôi, đến tỉnh thành thì ai thèm để ý đến họ? Họ phải bồi thường hai triệu, lại còn phải cầu xin đủ thứ, mới giữ được em gái con."

Dì tư bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. 

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó bọn họ không chịu nổi nữa, nhà không còn tiền, lại còn phải trả tiền căn biệt thự, công việc ở tỉnh thành cũng không thuận lợi, đâu đâu cũng gặp khó khăn, hôm qua còn đến vay tiền của dì."

Dì tư chậc chậc không ngừng, có cảm giác như dì đã báo được một mối thù lớn.

Loading...