Trả thù - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-09 21:59:24
Lượt xem: 245
3,
Anh ta nhận ra tôi rồi? Làm sao có thể?
Đầu tôi choáng váng, linh hồn lại lần nữa lơ lửng trong không trung.
Tại sao tôi lại bị đẩy ra rồi?
Nhìn xuống Trình Nhiêu trên nằm giường bệnh, đôi mắt cô ta trống rỗng, sau đó không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thẳng vào Trịnh Đà, cô ta kinh hãi trong giây lát rồi òa khóc lớn.
Trình Đà liền ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "A Nhiêu, đừng khóc, ngoan nhé! Có đau không? Sẽ sớm khỏe lại thôi."
“Anh có nhìn thấy A Phúc không?” Trình Nhiêu nức nở, ngước đôi mắt sợ hãi lên, “Cô ta giành lấy cơ thể của em, cô ta đẩy em bay ra, huhu…”
Cô ta không nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ cô ta sau khi nhập vào cơ thể, điều này chứng tỏ tôi thực sự là một linh hồn đã chết, còn cô ta chỉ tạm thời rời khỏi cơ thể mà thôi.
Lúc nãy không biết làm sao, đột nhiên linh hồn của tôi không hòa nhập được với thể xác của cô ta.
Giờ tôi phải làm gì? Không lẽ phải c.h.ế.t như vậy rồi bị bắt đi đầu thai?
Tôi nhanh chóng tìm kiếm xung quanh và phát hiện Hắc Bạch Vô Thường đã không còn ở đây, phần nào được thả lỏng.
Trịnh Đà nghi ngờ quan sát Trình Nhiêu một lúc, sau đó dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Trình Nhiêu, trấn an cô ta: "Không có chuyện đó đâu, có lẽ là do em bị ảo giác sau phẫu thuật, hoặc có thể xuất hiện cảm giác đó là vì tim của cô ấy bây giờ đang ở trong người em.”
“Thật sao?” Hàng mi dài đen nhánh thấm đẫm những giọt nước lấp lánh, nhìn rất quyến rũ, “Có khi nào tim của cô ấy không thể tương thích với cơ thể của em không?”
“Đừng nghĩ nhiều nữa,” Trình Đà ngắt lời cô, “Bố em đã làm thí nghiệm kiểm tra độ tương thích rồi, chứng minh hai người rất thích hợp mới lấy tim của cô ấy thay cho em. Yên tâm đi!”
Bố tôi làm xét nghiệm tương thích cho hai chúng tôi? Sao tôi không biết chuyện này?
Trịnh Đà lấy ra một hộp cơm trưa màu xanh hồng, mở ra, mùi thơm nồng nàn tràn ngập, trong đó là cháo bào ngư.
“Nào, ăn cháo thôi, anh đã nấu lâu lắm đó.” Anh ta múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi, sau đó dùng môi nhẹ nhàng kiểm tra độ nóng trước khi bón cho Trình Nhiêu.
Anh ta chậm rãi đút từng thìa nhỏ, nhỏ giọng trò chuyện với Trình Nhiêu, trong căn phòng ngập tràn cảm giác ấm áp, trong mắt tôi tràn đầy sự đố kị.
4,
Trong khoảng thời gian tôi và anh ta ở bên nhau, chưa bao giờ thấy anh ta đối xử dịu dàng với tôi như vậy, anh ta nấu ăn rất giỏi nhưng chưa hề nấu cho tôi ăn dù chỉ một lần, lúc nào cũng bảo tôi phải biết hiểu chuyện, công việc của anh ta rất bận rộn.
Trong lúc học nấu ăn không cẩn thận bị đứt tay, cũng chỉ nhận được vô số lời chê trách và sỉ nhục của anh ta: “Sao em lại bất cẩn như vậy? Lớn chừng ấy tuổi rồi mà còn cắt vào tay? Vả lại anh cũng đã thuê đầu bếp, việc gì em phải tự làm khổ bản thân, cứ thích vẽ vời thêm chuyện”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tra-thu/chuong-2.html.]
Tôi chỉ muốn chính tay nấu cho anh ta một bữa cơm, muốn nhận được lời khen lời cổ vũ từ anh ta mà thôi. Từ sau hôm đó, tôi không bao giờ vào bếp nữa.
Anh ta tùy tiện dỗ dành tôi vài câu: “Anh không nỡ để em làm việc bếp núc, trong nhà có người hầu, không cần em phải vất vả như vậy, em chỉ cần ngoan ngoãn làm một người vợ vô lo vô nghĩ, còn lại cứ để anh lo!”.
Tôi rất dễ dỗ, chỉ vài lời ngon ngọt giả tạo đã đủ khiến tôi mềm lòng.
Bố tôi cũng vậy, từ nhỏ đến lớn mẹ tôi càm ràm tôi bị ông ấy chiều hư mất rồi, đặc biệt là kể từ khi mẹ tôi qua đời, bố tôi lại càng yêu thương tôi gấp bội.
Ông nói: "Chỉ cần có bố ở đây, bố sẽ không để A Phúc nhà chúng ta chịu một chút ấm ức nào. Đây là lời hứa của bố với mẹ con."
Một năm sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi dẫn mẹ kế đến: “Anh không có bất kỳ yêu cầu về những việc khác, duy chỉ có một điều, đó là phải đối xử với A Phúc như con ruột mình”.
Mẹ kế mỉm cười âu yếm, vuốt tóc tôi: “Em sẽ đối xử với A Phúc còn tốt hơn con gái ruột của mình.”
Vì lời hứa đó, ba tôi yên tâm giao tôi cho người phụ nữ đó.
Bà ta đã thực sự giữ lời, mọi việc trong nhà đều do tôi làm chủ, từ cơm đến quần áo giày dép hàng ngày đều phải dùng đồ tốt nhất.
Trình Nhiêu bằng tuổi tôi, cô ta luôn nhặt quần áo thừa của tôi để mặc, lúc ấy tôi còn tiếc cho cô ta, dù gì gia đình tôi cũng không thiếu tiền, tại sao không thể mua đồ mới cho cả hai chúng tôi?
Mẹ kế ôm tôi vào lòng và dịu dàng nói: “A Phúc của chúng ta tốt bụng. Không phải là chúng ta không có khả năng chi trả mà là dì muốn A Nhiêu ngay từ khi còn nhỏ phải hiểu rằng mọi thứ trong gia đình này đều là của con. Con bé cần phải biết ơn."
Mẹ kế nuôi tôi mập mạp trắng trẻo, tôi thích ăn đồ ngọt, mỗi ngày bà ta đều làm đủ loại đồ ăn khác nhau cho tôi, nhưng Trình Nhiêu không được phép ăn, cô ta thường xuyên ngồi bên cạnh tôi cắn tay mà khóc.
Ánh mắt Trình Nhiêu mỗi khi nhìn tôi dần dần lạnh lùng, trong mắt tràn ngập sự đố kị và hận thù sâu sắc.
Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ta, có lần tôi lén nhét đồ ăn vặt vào người cô ta, mẹ kế phát hiện, bà ta đã hất đồ ăn rơi xuống đất, chỉ vào cô ta và mắng rất lâu.
Tôi sợ đến mức không bao giờ dám lén đưa đồ ăn cho cô ta nữa, vì sợ gây rắc rối hại cô ta bị mắng.
Bố có phần áy náy với cô ta và dùng cách của chính mình bồi thường cho cô ta, những gì Trình Nhiêu muốn học ba tôi đều sẽ cho cô ta học.
Trình Nhiêu học khiêu vũ, biết múa ba lê tao nhã, vươn cổ dài, kiễng chân và đặt tay trong tư thế duyên dáng, giống như một con thiên nga xinh đẹp và kiêu hãnh.
Tôi ghen tị đến mức nhất quyết đòi học, mẹ kế ôm tôi dỗ dành: “A Phúc ngoan, con không biết đâu tập nhảy mệt lắm, bị căng cơ xương cốt đau đớn thế nào đâu, bố con và dì không nỡ để con phải chịu khổ!".
Càng lớn, tôi càng yêu thích cái đẹp, khi nhìn bàn tay bàn chân mũm mĩm của mình rồi lại nhìn đến thân hình hoàn hảo đầy gợi cảm của Trình Nhiêu, tôi chợt mất bình tĩnh và náo loạn đòi giảm cân.
yyalyw
Mẹ kế nói: "Người gầy gò phước mỏng, những cô gái bụ bẫm như A Phúc nhà chúng ta mới có phúc. Bố con hy vọng con là cô gái may mắn nhất trên đời, nếu không ông sao lại đặt tên con là A Phúc."
Bố mỉm cười gật đầu, thậm chí còn mua cho tôi một cặp búp bê A Phúc để đặt trong nhà.
"A Phúc, cứ lớn lên vô tư, muốn ăn gì thì ăn. Lớn lên rồi, con liền có thể thừa kế tài sản mà mẹ con để lại cho con."