Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRUYỆN VỀ TÔ NGU - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:32:50
Lượt xem: 1,390

“Ma ma bớt giận... Tỷ tỷ không cố ý đâu…”

 

Hứa ma ma túm tóc Tô Tương, cầm roi kéo nàng đi ra ngoài.

 

“Ta đê tiện ư? Hôm nay bà đây sẽ cho ngươi xem rốt cuộc ai mới là kẻ đê tiện nhất trong Tân Giả Khố này!!!"

 

5

 

Mẫu thân lo sốt vó khi nhìn thấy tỷ tỷ bị Hứa ma ma kéo ra ngoài.

 

“Ngu Nhi, tỷ tỷ của ngươi có lòng tự trọng cao, nàng không cố ý đâu!”

 

"Con hiểu lý lẽ nhất, con mau đi cầu xin Hứa ma ma thả tỷ tỷ của con ra đi!"

 

Ta biết tính tình mẫu thân luôn dịu dàng và cưng chiều trưởng nữ Tô Tương.

 

Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, nếu tiếp tục nuông chiều nàng như vậy thì e là họ vĩnh viễn sẽ bị nàng liên lụy.

 

Ta lạnh lùng nói với mẫu thân: "Mẫu thân, vừa rồi người cũng nhìn thấy ta đã lấy lòng Hứa ma ma và biện hộ thay cho tỷ tỷ, là tỷ tỷ chẳng những không biết ơn mà còn xúc phạm Hứa ma ma thêm lần nữa."

 

"Tự nàng lắm mồm lỡ miệng, muốn bị người ta đánh, chẳng lẽ chúng ta không nên để nàng đi sao?"

 

Mẫu thân khóc, nước mắt chảy dài trên mặt: "Ngu Nhi, nương biết ngươi oán nàng, nhưng các ngươi là tỷ muội ruột của nhau, không phải ngươi đang giữ tiền cầm cây đàn kia sao, hay là ngươi đưa thêm tiền..."

 

Ta ngạt thở, chỉ cảm thấy trong lòng cứng đờ.

 

Kiếp trước, mẫu thân yếu ớt nên sau khi vào Tân Giả Khố chưa được bao lâu thì bà bị bệnh nặng, trong tay ta không có tiền, tỷ tỷ chỉ biết giữ tiền cho bản thân nên mẫu thân đã qua đời ngay sau đó.

 

Xác của bà bị thiêu thành tro bụi rồi ném vào trong giếng sâu chốn hậu cung.

 

Đệ đệ nhỏ tuổi bị bán vào nhà quan lại làm nô lệ, thiếu gia nhà kia rất nghịch ngợm nên đệ đệ đã bị đối phương hại chết, c.h.ế.t đuối ở trong hồ sen, lúc đó đệ đệ chỉ mới bảy tuổi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truyen-ve-to-ngu/chuong-06.html.]

Ta nhờ hết những mối quan hệ mình có, dập đầu với tất cả những người bản thân có thể nhờ, bấy giờ mới tìm được người nhặt xác cho đệ đệ và an táng đệ ấy ở trong quan tài đơn sơ.

 

Nghĩ đến đây, lòng ta lại lạnh buốt.

 

"Mẫu thân, số bạc trong tay chúng ta nên được sử dụng một cách khôn ngoan."

 

“Chẳng lẽ nương chỉ lo cho tỷ tỷ mà không để ý đến hai di nương và hai muội muội sao?”

 

"Còn có đệ đệ nữa, hắn chỉ mới năm tuổi mà thôi, bây giờ không biết hắn đã bị bán đi nơi nào nữa, chẳng lẽ mẫu thân không muốn chuộc thân cho hắn sao?"

 

Mẫu thân và hai di nương đều im lặng sau khi nghe ta nói xong.

 

Thế giới này chưa bao giờ xoay quanh Tô Tương, nàng không tự cứu mình thì ai có thể cứu được nàng cơ chứ?

 

Sở dĩ kiếp trước ta hận nàng đến vậy không phải vì những điều hư vô mờ mịt như được Thành vương yêu thương chiều chuộng.

 

Nam nhân chỉ là công cụ để ta leo lên địa vị cao hơn.

 

Thứ ta muốn chính là vinh quang sinh ra trưởng tử của Thành vương và vị trí trắc phi của Thành vương.

 

Chỉ khi ấy ta mới có thể cầu xin ân điển của vua và xin hắn tha tội cho phụ thân của mình.

 

Mà Tô Tương giả vờ thanh cao nhiều năm như vậy, hưởng thụ sự che chở từ người muội muội là ta, sống một cuộc sống thanh nhàn tự tại, thế mà nàng lại trơ mắt nhìn ta uốn cong sống lưng và trả giá nhiều như vậy, rồi thừa dịp ta có thai để cướp tất cả mọi thứ ta có…

 

Ta sẽ không bao giờ quên mối thù này, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến nàng phải tự gánh chịu quả báo của mình!

 

Tô Tương bị Hứa ma ma kéo ra ngoài đánh, Liên Hương lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng.

 

"Nhị tiểu thư, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy?"

 

"Phu nhân, Giang di nương, Lý di nương, các ngài thật sự trơ mắt nhìn đại tiểu thư bị Hứa ma ma kia ức h.i.ế.p hay sao?"

 

Loading...