ANH THUỘC VỀ ĐẤT NƯỚC, CŨNG THUỘC VỀ EM
- Cập nhật
- 4 tháng trước
- Loại
- Truyện Chữ
- Thể loại
- Ngôn TìnhHiện ĐạiHài HướcSủngChữa LànhNgọt
- Team
- Xoăn dịch truyện
- Lượt xem
- 43,330
- Yêu thích
- 1
- Lượt theo dõi
- 31
- Trạng thái
- Đã đủ bộ
(Văn án)
Khi say rượu, tôi đi tàu cao tốc và gặp một nhóm quân nhân, tôi ôm lấy cánh tay của người chỉ huy mà khóc: "Rốt cuộc khi nào Quốc gia mới cấp cho cháu một đối tượng chứ!"
Người chỉ huy liền chỉ tay: "Trần Hoài, ra khỏi hàng!"
1
Người ta nói làm phù dâu ba lần thì không gả được, hờ hờ, đây là lần thứ chín tôi làm phù dâu rồi.
Càng lớn tuổi, số lượng bạn bè chưa kết hôn càng ít, bạn cùng phòng đại học vỗ vai tôi đầy an ủi: "May mà có cậu, Tiểu Hạ. Bây giờ cậu cũng coi như hoàn thành sứ mệnh, cả bảy người trong phòng đều có cậu làm phù dâu, khi nào cậu mới gả đây?"
Tôi cũng muốn lắm, nhưng trước hết, tôi phải có một người đàn ông đã.
Ngày còn đi học, mẹ tôi dỗ tôi, chỉ cần học giỏi, sau này lớn lên Quốc gia sẽ cấp cho tôi một đối tượng. Kết quả cho đến khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ, mẹ tôi đột nhiên hỏi tôi: "Sao không thấy con yêu ai vậy?"
Tôi mặt mày ngơ ngác: "Con chờ mẹ giới thiệu cho mà, chẳng phải mẹ nói Quốc gia sẽ cấp sao?"
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng, quay đầu bất lực nói với bố, "Xong rồi, dạy ngu rồi, phải tự gánh lấy thôi."
Lời mẹ nói thành sự thật, đến khi 30 tuổi, tôi vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp.
Nhìn bạn bè ngày xưa thành đôi thành cặp, lòng tôi đầy chua xót. Không phải vì tôi quá muốn kết hôn, chỉ là bây giờ tuổi còn xuân, nên đôi khi cũng có chút thèm đàn ông.
Tôi uống vài ly rượu vang, lúc lên tàu vẫn rất tỉnh táo, nhưng một lúc sau, tôi bắt đầu cảm thấy lâng lâng.
Tôi nghĩ đến đàn ông đến mức thấy ảo giác sao?
Trước mắt là một hàng dài quân nhân mặc quân phục, ai cũng cao ráo, chân dài, lưng thẳng tắp, trông rất hùng dũng.
Đặc biệt là anh chàng ở hàng thứ hai bên trái, mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao, toàn thân toát lên khí chất mạnh mẽ, nhìn mà ADN của tôi cũng rung động.
Nhiều đàn ông thế này, nhưng không có ai thuộc về tôi, tôi rất tủi thân.
Tôi đứng dậy, loạng choạng đi tới, ôm lấy cánh tay của người chỉ huy trung niên trước mặt mà khóc:
"Hức hức, chỉ huy, rốt cuộc khi nào Quốc gia mới cấp cho cháu một đối tượng?"
Chú ấy ngạc nhiên, cười nói: "Cô bé muốn tìm đối tượng à? Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi khai hết nghề nghiệp học vấn tám đời tổ tiên, chú ấy nhìn tôi với ánh mắt ngày càng hiền từ.
"Tốt lắm, vừa hay tôi cũng có một người phù hợp."
"Trần Hoài, ra khỏi hàng!"
Sau đó tôi liền thấy anh chàng mắt sáng, mày kiếm đứng dậy, đi đến trước mặt tôi và "ba" một cái chào theo kiểu quân đội.
"Báo cáo chính ủy!"