Sói Con Của Ta
- Cập nhật
- 3 tháng trước
- Loại
- Truyện Chữ
- Tác giả
- Vô Danh
- Thể loại
- Ngôn TìnhCổ ĐạiHESủngNgọt
- Team
- Anan
- Lượt xem
- 42,526
- Yêu thích
- 1
- Lượt theo dõi
- 34
- Trạng thái
- Đã đủ bộ
Văn án:
“Sau này ta muốn làm Hoàng hậu.”
Trong ngục giam, thiếu niên bị đánh đập đến toàn thân đầy thương tích, đầu tóc rối bù, chỉ có đôi mắt nhìn ta vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, sáng đến kinh người. Hắn trầm mặc một lát sau, khinh thường cười lạnh một tiếng, khàn giọng nói: “Vậy thì sao.”
Góc váy hoa lệ của ta dính đất ẩm ướt, giày thêu giẫm lên những viên gạch đá xanh đã cũ nát.
“Công chúa Lương quốc như châu ngọc” hắn cười quái dị vài tiếng, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói, “Lại quá mức phô trương, khiến người ta chán ghét.”
Ta không nói, hắn liền càng thêm phẫn nộ.
“Cút! Đừng học theo cái loại tác phong ghê tởm của tỷ tỷ ngươi!” Hắn tức giận ho khan dữ dội, thở hổn hển, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, “Cút ngay!”
Là tiếng của người thảo nguyên, ta nghe không hiểu.
Nhưng không sao.
“Cho nên…” ta ngồi xổm xuống nhìn thẳng hắn, hạ thấp giọng, “Ngươi phải làm Hoàng đế.”
Hắn ngẩn người,
Ngay sau đó, ta nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, vết máu lẫn với bùn đất, lạnh đến mức ta cứng đờ trong giây lát, chiếc chìa khóa mạo hiểm lấy trộm kia bị nắm chặt trong lòng bàn tay hai chúng ta.
Hắn dường như muốn nói gì đó, lại bị ta cắt lời.
“Ta là công chúa thất sủng nhất Lương quốc, nhưng ta muốn cái gì, nhất định phải có được cái đó, lần này cũng không ngoại lệ.”
“Ta nhất định sẽ trở thành Hoàng hậu của A Vân Hách trên thảo nguyên.”
Hắn im lặng hồi lâu,
Bàn tay gầy gò nhưng lại mạnh mẽ kia siết chặt lấy tay ta.
“… A Vân Hách xin thề với thần A La, hoàng hôn và bầy sói trên thảo nguyên chứng giám, ta sẽ là đồng minh trung thành nhất của công chúa.”
“Mùa xuân năm sau, công chúa sẽ trở thành tân nương trên thảo nguyên của ta.”
Ta cười, “Còn gì nữa không? Chỉ có những điều này thì chưa đủ để ta động lòng”
Hắn nhìn ta, ta không chịu yếu thế, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“A Vân Hách.”
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, nhưng lại mang theo sự chân thành đặc trưng của thảo nguyên.
“Công chúa, ngươi sẽ có được A Vân Hách.”
Ta giao chìa khóa cho hắn, dùng khăn tay băng bó vết thương trên cổ tay hắn, chữ thêu trên khăn tay bị nhuốm đỏ.
“Thành giao.”